Archive from September, 2010
Sep 30, 2010 -

September 30, 2010 – Wake me up when September ends

Còn hơn 2 tiếng nữa là hết tháng 9 rồi.

Giờ này năm ngoái đang cắm đầu vào ôn GRE. Giờ thì vẫn nhởn nhơ mặc dù cuối tháng 10 thi TOEFL. Cái bệnh trì hoãn trong người bảo rằng “Thôi, chơi hết tháng 9″. Và tháng 9 thì sắp hết rồi. Vậy đấy, chuẩn bị học thôi. Tài liệu và các thứ khác đều đã có đầy đủ. Chỉ vì cái bệnh lười mà chưa đâu vào đâu cả. Lần này mà miss thì sẽ chẳng ra sao.

Chiều nay đã hoàn thành xong việc lắp Switch và AP ở tầng 4, 5, bó lại cable ở tầng 2. Nói chung là trông cũng đẹp hơn hẳn. Mệt nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ cũng đã ngăn nắp và sạch sẽ hơn.

Còn 2 tiếng nữa, quyết định ngồi đọc Design Pattern. Ít nhất thì cũng phải phá vỡ lối mòn chứ.

Sep 28, 2010 -

September 28, 2010 – Productive day

Viết blog đúng ngày để cảm xúc không trôi tuột đi mất.

Dậy sớm 30 phút, bạn sẽ có cả ngày làm việc hiệu quả. Sáng dậy từ 7h, không khí trong lành mát lạnh. Hình như mưa vừa về đêm qua. Trời mát, ngủ say nên không biết gì hết. Sáng dậy thấy sân ướt mới biết là mưa. Mưa đêm làm cho không khí buổi sáng dễ chịu hơn hẳn.

Em bán cơm nắm hình như nhớ mặt mình rồi thì phải. Giờ cứ dừng xe lại một cái là lấy cơm nắm và giò bò cho mình. Hôm nào hết giò bò thì tự động chuyển sang giò lụa. Không cần phải nói một lời nào luôn. Cũng vì vậy mà thời gian mình dừng lại ít hơn, có khi chưa đến một phút ấy chứ. Nhanh và tiện.

Sáng tự dưng ngồi nghĩ lại mình cách đây 1 năm. Có lẽ mấy tháng liền chỉ có text với Garima nên trình độ speaking của mình không hề lên một tý nào. 1 năm trở lại đây mới chuyển qua nói thay vì text, vì text vừa mỏi tay vừa không nói được nhiều. Không chỉ speaking mà listening của mình cũng tiến bộ rõ rệt. Ngay cả Govind hay Garima nói mình đều có thể nghe được, và speak thì cũng trôi chảy hơn trước. Đó là một trong rất nhiều những thứ mình thu được khi làm việc ở đây.

Chiều ngồi code với chị Bình. 2 người cùng làm năng suất hơn hẳn. Có thể là vì 1 người code thì sẽ không tập trung, thỉnh thoảng ngó chỗ này xem chỗ nọ. Hy vọng là ngày mai sẽ xong được phần đầu tiên trong những thứ AP team định làm.

Cứ làm việc hiệu quả như thế này có phải tốt không.

Sep 27, 2010 -

September 27, 2010 – Goodbye

Tự hào hôm nay viết blog đúng ngày.

Đúng vậy, blog mà không viết ngay thì cảm xúc sẽ trôi tuột đi mất. Trước mình hay dùng Facebook để update status. Ngày 5, 10 cái là bình thường. Giờ thì đã cai được Facebook, có ngày chả thèm mở ra xem nữa. Blog là thứ dễ chịu hơn nhiều. Dù sao thì nó cũng kém public hơn, và mình thích điều đó.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của chị. Chị đã cố gắng để cho nó không khác ngày thường là mấy. Và đúng là không khác thật. Chỉ tiếc là chiều tối không kịp chào tạm biệt vì còn đang mải code với chị Bình. Ngày mai chị sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Không tốt hơn, không xấu hơn, nhưng khác biệt.

Từ ngày chuyển sang office mới mình ăn trưa rất không ổn định và tốn kém. Nhớ lại ngày xưa ở office cũ, tuần 5 ngày thì 2 bữa cơm 3 bữa bún đều đặn, thỉnh thoảng mới đổi món. Chuyển về office mới, mọi thứ đều thiếu. Xung quanh chẳng có chỗ nào cho ra hồn. Cũng may mà xe pháo cũng tiện nữa. Nhưng mà đi ăn mất nhiều thời gian quá. Về ngủ trưa có một lát mà đã 2h mất rồi.

Hôm nay gặp lại Vân Anh. Ra trường chưa được 1 năm mà đã có xe mới, điện thoại mới. Từ tuần sau sẽ làm cùng chỗ mình nhưng khác bộ phận. Sắp sửa có 2 bữa ăn khao rồi. Cứ gọi là lặc lè.

Thế thôi nhỉ? Tranh thủ viết nốt bài essay và sửa cho các bạn đã.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Sep 27, 2010 -

September 26, 2010 – Thu

Thời tiết thế này mới gọi là mùa thu chứ. Mùa thu năm nay thật rõ rệt, y như năm ngoái vậy. Sáng mát mẻ, trưa có nắng ấm, âm u buổi chiều và lạnh vào buổi tối. Hoa sữa nồng nàn. Tối lạnh nhưng cũng chưa đến mức phải mặc quần dài. Quần ngố áo phông và tông (năm ngoái là dép lê) vẫn là sự lựa chọn số 1.

Hà Nội đang bước vào những ngày kỷ niệm đại lễ. Ngàn năm có một cơ mà. Đâu đâu cũng thấy phố phường nhộn nhịp. Cái này treo lên, cái kia hạ xuống. Vui có đấy, nhưng không phải là không có những nỗi lo.

Bao nhiêu tiền bạc đổ vào đại lễ, và chắc chẳng ai biết chính xác bao nhiêu tiền bạc THỰC SỰ đổ vào đại lễ trong những con số trên giấy tờ. Rồi còn cấm đường này, chặn đường nọ. Đường là để đi, giờ cấm đường chả lẽ bắt đi bộ? Cấm 1, 2 đường thì còn có thể hiểu được chứ cấm đường trên diện rộng thế này. Đại lễ hay đại họa thế không biết.

Cho dù thế nào thì 10/10 mình cũng sẽ không có mặt ở Hà Nội.

Pages:1234567»