Archive from November, 2010
Nov 27, 2010 -

November 27, 2010 – Discipline

Discipline của mình quá kém. Rất nhiều việc đã hứa / đã định làm / đã nằm trong TODO list nhưng đến giờ mình vẫn chưa làm được. Thử list ra xem nó dài đến đâu nào.

  1. Tạo Review Request cho Renaming function. Cái này lẽ ra phải thực hiện từ cách đây ít nhất 1 tháng. Garima đã nhắc không dưới 3 lần nhưng mình vẫn chưa làm được. Đã định làm từ thứ 6, đến tối thứ 6 bảo hôm nay làm và đến bây giờ vẫn chưa làm được.
  2. Dạy em cách cho ảnh lên blog. Từ lâu lắm rồi ấy. Nhưng mà giờ chẳng thấy em viết blog nên cũng chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được.
  3. Viết paper. Due là 30 tháng này mà giờ cũng vẫn mới chỉ có cái khung. Chưa có da thịt gì cả.
  4. Cài lại win. Lần cuối là tết năm ngoái.
  5. Đưa số điện thoại của trung tâm Headstart cho ông Minh. Lâu lắm rồi. Giờ có khi không cần nữa rồi.
  6. Chọn laptop cho Tùng Tiêm và Dũng đen. Cũng phải được tháng rồi đấy
  7. Down R.E.D
  8. Đưa em gái đi ăn cơm cuộn HQ
  9. Dạy writing cho Trang và Thảo
  10. Build agent cho comments

Tiện đây mình cũng nhắc luôn một số bạn, bạn nào mà mình đã trót hứa nhưng chưa làm thì cứ mạnh dạn nhắc mình thường xuyên nhé. Có vậy thì mới nhanh được việc.

Giờ phải cải thiện discipline mới được. Bắt đầu bằng việc lập kế hoạch cụ thể cho ngày hôm sau và thực hiện đúng theo kế hoạch đó. Không nên bị ảnh hưởng bởi những “external factors”.

Nov 27, 2010 -

November 27, 2010 – Này em

Sáng thứ 7, cuộn tròn trong chăn ấm. Trời lạnh. Gió thổi mạnh. Mùa đông đến thật rồi. Năm nay lạnh muộn, giữa mùa đông rồi mà mới có một đợt gió về. Tết năm nay chắc lại lạnh lắm đây.

8h mẹ gọi dậy ăn bánh đa rồi đi làm. Nhà có phụ nữ, ngăn nắp, sạch sẽ thật thích. Mình rất muốn mẹ xin nghỉ mất sức để chuyển lên trên này sống với ba bố con. Ba bố con ở trên này bừa bộn quá.

Office, một cốc cappuccino đủ làm ấm lòng và xua tan giá lạnh trên đường. Làm việc thứ 7 thích hơn ngày bình thường ở chỗ, không bị distract bới những thứ linh tinh, có thể hoàn toàn tập trung vào công việc và cũng thoải mái hơn chuyện giờ giấc.

Nói đến chuyện giờ giấc, tự nhiên nghĩ đến hàng loạt những discussion về chuyện giờ giấc vừa qua. Nào là devs không làm đủ 60 tiếng 1 tuần, nào là đi muộn về sớm, tối không thấy làm việc, nào là cuối tuần không đi làm, nào là tại sao chỉ có office bên Việt Nam bị watch mà TW với US chả bị làm sao cả. Nói chung là cứ loạn cào cào cả lên, enforce này nọ. Thật ra thì mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế. Mình thích cảm giác làm việc của ngày xưa. Đến muộn một chút không sao, về sớm một chút không sao, cuối tuần ngồi một mình trên office. Không bị quản lý giờ giấc, mình cảm thấy có trách nhiệm hơn và cũng muốn cống hiến nhiều hơn. Tự thấy trong tuần không làm được nhiều thì cuối tuần lên làm tiếp. Làm việc có động lực, thoải mái và mong muốn cống hiến cho công ty. Hệt như chuyện con kiến vậy [nội dung câu chuyện ở cuối bài]. Nếu giờ giấc bị quản lý chặt chẽ, tất nhiên động lực, trách nhiệm và mong muốn cống hiến có lẽ sẽ không được bằng như trước. Cũng đúng thôi, chuyện gì cũng vậy, khi tinh thần đã thoải mái thì năng suất sẽ tự tăng lên thôi. Còn không thì gió chiều nào ta nghiêng chiều ấy.

Này em, anh đã rất buồn.

Mỗi ngày, chú kiến nhỏ đều đi làm rất sớm và bắt tay vào việc ngay.
Chú kiến làm việc rất giỏi, và luôn vui vẻ.
Ông chủ của chú, là con sư tử, rất ngạc nhiên khi thấy chú kiến làm việc mà không cần sự giám sát.
Con sư tử suy nghĩ, chú kiến đã có thể làm tốt mà không cần giám sát, vậy nếu có người giám sát thì chắc chú kiến còn làm tốt hơn gấp bội!
Thế là sư tử thuê 1 con gián có nhiều kinh nghiệm về giám sát, và nổi tiếng về kỹ năng viết những báo cáo rất là hay.
Sau khi được thuê, quyết định đầu tiên của con gián là gắn 1 cái đồng hồ treo tường để theo dõi việc đi làm đúng giờ.
Con gián cũng cần 1 thư ký để thay nó viết ghi chú hay làm báo cáo, và thế là…
… nó thuê 1 con nhện, chỉ để quản lý báo cáo và nhận các cuộc gọi.
Con sư tử rất hài lòng về những báo cáo của con gián, và yêu cần con gián làm thêm những biểu đồ theo dõi sản lượng và phân tích xu hướng thị trường, để nó có thể trình bày tại cuộc họp Ban quản trị.
Thế là con gián mua 1 cái máy vi tính mới, cùng với 1 máy in lazer, và…
… nó thuê 1 con ruồi để làm quản lý bộ phận IT.
Nhắc tới con kiến, lúc trước làm việc rất chăm và thoải mái, giờ rất là bực mình vì những công việc giấy tờ và những cuộc họp vô bổ làm mất hết thời gian của nó…!
Ông chủ sư tử đi đến kết luận là cần phải cử một người làm quản lý nguyên cả bộ phận mà con kiến đang làm việc.
Chức vụ ông chủ nhỏ này được giao cho 1 con ve sầu, và quyết định đầu tiên của con ve là mua ngay 1 cái thảm đẹp và một cái ghế thật êm cho phòng làm việc của nó.
Và ‘ông chủ’ ve sầu này cũng cần thêm 1 máy vi tính và một thư ký riêng, đó là thư ký cũ của nó, người đã giúp cho nó chuẩn bị Kế Hoạch Tối Ưu Hoá Chiến Lược Kiểm Soát Công việc & Ngân quỹ…
Văn phòng con kiến làm việc trở thành một nơi buồn bã, chẳng còn ai cười đùa và mọi người trở nên lo lắng khó chịu…
Thế là con ve sầu thuyết phục ông chủ lớn, là con sư tử, về sự cần thiết phải làm một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về môi trường làm việc tại đây.
Sau khi xem lại các báo cáo tài chính trong văn phòng nơi con kiến làm, con sư tử phát hiện ra năng suất đã thấp hơn trước đây rất nhiều.
Thế là sư tử thuê 1 con cú, đó là 1 cố vấn nổi tiếng và có uy tín, để tiến hành điều tra và đưa ra các giải pháp cần thiế
Con cú bỏ ra 3 tháng để nghiên cứu về văn phòng và viết một báo cáo khổng lồ, lên đến vài quyển, và đi đến kết luận: “Văn phòng này có quá nhiều nhân viên…”
Đoán xem ông chủ sư tử sa thải ai đầu tiên?
Dĩ nhiên sẽ là con kiến, vì nó “thiếu động cơ làm việc và có thái độ bi quan trong công việc”.

Các nhân vật trong truyện ngụ ngôn này toàn là tưởng tượng, bất cứ sự liên quan đến một người nào hoặc một tổ chức nào đều chỉ là ngẫu nhiên…

Nguyên bản của Bồ Đào Nha, viết bởi PR. Obrigado Mário.

Nov 18, 2010 -

November 18, 2010 – Hide ‘n’ Seek

Tháng 11 trôi qua với toàn những chuyện buồn. Dẫu biết sông có khúc, người có lúc, nhưng sao cái lúc này nó lại tồi tệ đến thế.

Công việc không có nhiều tiến triển cho lắm, mặc dù mình đã tìm lại được niềm vui trong công việc. Behind the schedule quá lâu rồi, giờ thì không thể nào hoàn thành đúng kế hoạch được nữa. Mọi thứ đều đang rối tung lên. Try & False, và cuối cùng là đập đi viết lại. Ôi cái cuộc đời này.

Những gương mặt thân quen ở office cũng dần dần biến mất. Tầng 2 giờ nhìn đâu cũng thấy người lạ. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ. Từ giờ đến tết, hứa hẹn sẽ còn nhiều cuộc chia ly. Ôi cái cuộc đời này.

Có lẽ năm nay mình sẽ không apply nữa. 88 cũng có thể coi là đủ, nhưng mình không muốn lãng phí thời gian cũng như sức lực vào một việc mà nếu có thành công thì mình cũng không hài lòng. Thêm một năm, mình sẽ có thời gian chuẩn bị dài hơn, hoặc cũng có thể không đi nữa. Tuổi trẻ bồng bột và chưa có nhiều kinh nghiệm, dễ dẫn đến những quyết định sai lầm nếu không suy nghĩ thấu đáo. Ôi cái cuộc đời này.

Mình đang thay đổi thành một con người khác từ lúc nào không biết. Từ vui vẻ, thoải mái, sống và cháy hết mình trở thành một người ủ dột, sống khép kín và không dám thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Tuổi 20 với những khát khao, hoài bão giờ đang nhường chỗ cho một cỗ máy ì ạch, chậm tiến, không muốn thay đổi. Sống trong vỏ ốc do chính mình tạo ra. Sống hời hợt, mất phương hướng, bế tắc và luôn cảm thấy mệt mỏi. Ôi cái cuộc đời này.

Thứ 7 tuần này sẽ lại lang thang chụp ảnh một mình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Không biết, nhưng chắc là lâu lắm rồi.

Nov 8, 2010 -

November 08, 2010 – Đã bao lâu rồi nhỉ?

Không biết, chỉ biết là lâu lắm, lâu lắm rồi.

Là cái ngày tự nhiên mình thấy chán, để rồi skip, skip, skip. Đến giờ thì cũng ngót nghét một tháng rồi. Một tháng không blog, không comments và cũng chằng có expected visit nào hết. Từ hồi không publish lên Facebook, blog thưa hẳn. Chẳng ai còn nhớ đến để mà vào. Mọi thứ đang chìm dần vào lãng quên.

Nhưng, như vậy không có nghĩa là nó đang chết. Càng không có nghĩa là chủ nhân của nó có một cuộc sống nhàm chán, một ngày như bao ngày khác. Trái lại, vẫn đang rất sôi động và không kém phần náo nhiệt. Chỉ có điều, không hiểu vì sao, blog đã trở thành một nơi không-thể-viết-tất-cả-những-điều-giấu-kín-trong-lòng.

Hôm nay phá lệ một chút vậy. Tháng 10 của mình diễn ra không được như mong đợi. Làm việc uể oải, chơi ít đi và nhiều khi về nhà mà không biết làm gì. Kết thúc bằng một buổi thi TOEFL không-tệ-lắm nhưng khả năng thất bại là 90%. Anyway, don’t look back.

Tháng 11 mới bắt đầu trong cái thời tiết dở dở ương ương. Sáng lạnh, trưa ấm, chiều nắng và tối lại lạnh. Những mối quan hệ cũng dần trở nên tốt đẹp hơn. Công việc cũng khá khẩm hơn chút ít, chí ít thì bây giờ mình cũng đã biết mình cần phải tập trung vào cái gì. 1.5 năm (1 năm parttime và 0.5 năm fulltime) là không nhiều nhưng cũng đủ để mình cảm thấy thực sự nuổi tiếc. Một sản phẩm đang thai nghén và có lẽ sẽ không bao giờ nó được tung-lên-mạng – theo cách nói của nhiều người.

Anyway, đó là câu chuyện của start-up. Anh không thể hy vọng tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành hiện thực. Nhưng một khi đã dành quá nhiều thời gian và công sức, và cái sản phẩm chỉ còn chờ một cái gật đầu là có thể public bị xếp vào một góc, thử hỏi làm sao không thể buồn cho được. Leaked – đó cũng là một giải pháp, nhưng mình sẽ không take risk để làm chuyện đó.

Vậy thôi nhỉ? Và sẽ tìm lại những thói quen cũ: dậy 7h, ngủ trưa và viết blog trước khi đi ngủ. Những điều giản đơn.