Archive from December, 2010
Dec 25, 2010 -

December 25, 2010 – Chào ngày đầu tiên

Vậy là sinh nhật mình đã qua đi. Vui có, buồn có, nuối tiếc có, hạnh phúc có, chán có, phê có, … Nói chung là đủ tất cả các cung bậc của cảm xúc. Thêm một tuổi, già đi nhiều, cả trong suy nghĩ lẫn vẻ bề ngoài. Có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn, nhiều chuyện phải lo hơn. Giả tạo nhiều hơn, sống thật với mình ít hơn.

Đêm qua nằm nghĩ mông lung đến hơn 2h mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Tự nhiên thấy nuối tiếc và hối hận. Mình có đáng bị như thế này không? Chán nản, càng không muốn nghĩ thì lại càng phải nghĩ. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Mình muốn mơ những giấc mơ lớn hơn, thực hiện những hoài bão và làm theo lý tưởng của mình, vậy mà sao khó quá đi. Không được sống thật với lòng mình. Bức xúc. Muốn đập phá. Muốn phóng xe ngược chiều cơn dông. Tắm mưa trong một ngày lạnh.

(tiếp tục cập nhật)

Dec 24, 2010 -

December 24, 2010 – Sinh nhật của mình đây sao?

Đêm đã cố tình ngủ rõ muộn. Cố chờ một cái tin nhắn. Vậy mà mơ ước vẫn chỉ là mơ và ước.

Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Được một lúc lại tỉnh dậy, với tay lấy hai cái điện thoại. Vẫn không có gì.

Đến 7h thì không thể ngủ được tiếp. Cứ nằm nghĩ lung tung. Mình đã làm gì chứ?

8h, nhắn một cái tin rồi quyết định không nằm nữa. Không thể nằm cả ngày ở nhà như thế này được. Đứng dậy và đi thôi.

Đến office, một mình một phòng. Ngồi nhìn ra cửa một lúc lâu. Nhắn một loạt tin, để rồi nhận được những tin nhắn cụt ngủn. Những lúc như thế này mình lại nghĩ, biết đâu…

Cuối cùng thì cũng đã có người đến, đỡ buồn hơn một chút. Kiểu này là tối nay sẽ chẳng có gì. Thất vọng tràn trề. Một buổi tối mình đã chờ đợi từ lâu. Vậy mà. 5 năm qua, hình như cứ đến ngày này là lại sinh chuyện thì phải. Mình chưa từng có một buổi tối trọn vẹn. Và năm nay thì cũng chả khá khẩm hơn chút nào. Tự hỏi tại sao?

Thôi thì tự đi mua bánh về tự tổ chức vậy. Có còn hơn không. Mong đợi rồi lại thất vọng thôi.

Cơm xong đi lượn đường một lúc, thấy trời đẹp quá. Bớt buồn đi một chút.

Giờ thì mình đã hiểu, người ta chỉ quan tâm đến Noel thôi chứ có nghĩ gì đến sinh nhật của mình đâu. Buồn ghê gớm. Tối hôm qua nhắn bao nhiêu tin thì không trả lời, bây giờ lại nói bóng nói gió là sao hôm nay không chúc. Lạ thật đấy. Còn chưa chúc mừng sinh nhật mình cơ mà. 1 tin nhắn 14 ký tự khó khăn đến thế hay sao?

Mình rất ghét cái kiểu trong lòng thì muốn nhưng bên ngoài thì nói những lời như cắt vào da thịt người khác. Không thích cho mình đi thì nói thẳng ra là không thích, lại còn bày đặt nào là sợ không được đi thì ấm ức, tối nay không có kế hoạch gì đâu, … Mình biết thừa là có vấn đề, đã hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần rồi. Mọi lần nói 1 là 1, 2 là 2, tự nhiên hôm qua như thế thì đỡ làm sao được.

Sinh nhật mình, nếu đã không thể làm cho mình vui thì cũng đừng khiến mình khó chịu như vậy chứ. Nào là Noel năm nay chẳng có gì. Mình đã rất rất muốn và cũng đã tỏ ra là mình muốn, vậy mà mình nhận được cái gì chứ? Những tin nhắn cụt ngủn? Những lời nói khó nghe? Xin lỗi, nếu đã như vậy thì muốn ra sao thì ra. Con giun xéo lắm cũng quằn.

(tiếp tục cập nhật)

Dec 2, 2010 -

December 02, 2010 – For what it’s worth

Haizzz…!

Thế là đã 3 tháng kể từ khi chuyển về office mới. 3 tháng, không dài những cũng đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng điều mà mình cảm thấy tiếc nhất chính là không khí làm việc của office mới so với office cũ:

  • Không gian ở office không giống một office cho lắm. Cũng đúng thôi, vì nó là nhà riêng mà. Hàng ngày đến công ty, mở cổng, dắt xe vào, lên tầng 3, đến giờ thì đi ăn, đến tối thì đi về. Office cũ dù sao cũng có không khí hơn. Có cảm giác “đi làm” hơn, gặp nhiều người “đi làm” trong thang máy hơn, …
  • Mọi người cũng không đi ăn cùng nhau nữa. Ngày xưa đến giờ cơm là gọi nhau í ới. Cơm tám, bánh mỳ sốt vang, bún nước, bún chả, … Giờ thì chia thành các nhóm nhỏ hơn. Ít khi được ăn một bữa có đông đủ mọi người.
  • Ăn đã không cùng nhau nên chơi khó mà cùng nhau được. 2 lần gần đây nhất đã thể hiện điều đó

Tóm lại là không khí đã không còn được như trước nữa. Chỉ còn biết ngồi lặng nhìn thời gian trôi.