Lâu lắm rồi không viết blog, quên mất cả format của title (không thêm ngày vào trước). Nản thật đấy. Blog là thứ nên viết thường xuyên. Viết được ra thì sẽ không phải nghĩ nữa, là cách giải tỏa stress rất tốt. Viết nhiều cũng làm cho khả năng diễn đạt cải thiện, là điều mà những người sử dụng bán cầu não phải như mình còn thiếu. Tư duy có tốt đến mấy mà không thể diễn đạt cho người khác hiểu thì cũng không để làm gì.
Đặt ra những kế hoạch rồi lại tự tay phá nó. Chả cái nào cho ra hồn cả. Những nỗi lo lắng short-team rồi cũng được giải quyết ổn thỏa, từng cái một. Còn những cái long-term đã đặt ra thì lại chả giải quyết được cái gì. Chung quy cũng tại những vấn đề sau:
- Mình muốn rất nhiều. Cái gì cũng muốn. Và theo mình thì cái gì cũng cần. Nhưng tất nhiên là không thể có thời gian giải quyết được tất cả những thứ đó. Vấn đề ở đây là mình không định nghĩa được cái nào quan trọng hơn cái nào. Vậy là cái nào cũng có một ít nhưng chả cái nào hoàn hảo cả.
- Hay bị phân tán bởi những thứ linh tinh. Nhiều lúc mình nghĩ muốn tập trung được thì chỉ có lên đảo. Xa rời tất cả.
- Sức ì, mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn hơi lớn. Có những thứ (nhiều hơn 1) cả tháng rồi vẫn chưa làm được, nói đúng hơn là chưa bắt đầu. Mà đã không bắt đầu thì làm sao kết thúc được
- Có quá nhiều ràng buộc, và hình như là càng ngày càng nhiều thêm. Gỡ được một cái thì lại thêm vài cái khác
Hôm qua Facebook hiển thị những status từ cách đây 2 năm. Nhanh thật, 2 năm đã qua rồi. Thời điểm mà mình được sống với chính bản thân mình theo đúng nghĩa. Mình đã không biết trân trọng, để rồi nó vụt qua lúc nào không biết. Những thứ như vậy chỉ đến có một lần thôi. Giờ cũng vậy, nếu cũng không biết tận dụng thì mình cũng sẽ chẳng có gì.
Đến lúc rồi.