Archive from February, 2012
Feb 28, 2012 -

February 28, 2012 – “Người thứ 3″

Hôm qua bạn nói bạn có cảm giác bạn là người thứ 3, làm mình chợt nhớ đến chuyện này:

Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.

Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: “Hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn.

Triết lý cục kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt thôi. Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ có mỗi một ngày mà bạn đã không cho…

Bạn với mình chơi với nhau từ trước. 3some chỉ hình thành khi mình cài WhatsApp, 9/12/2011.

Đi chơi, lần nào mình cũng đưa bạn về tận nhà. Bạn ấy thì lủi thủi một mình.

Đón bạn đi làm bao nhiêu lâu mình cũng chả nhớ được. Chưa bao giờ mình đón bạn ấy đi làm hay đưa về.

Nói chuyện trên WhatsApp bạn viện cớ type lâu, có vấn đề về ngôn ngữ nên không nói gì. Hai đứa mình lúc nào cũng cố kéo bạn vào.

Chừng ấy lý do liệu có đủ cho bạn? Bạn ấy đã chẳng cảm thấy như thế thì thôi. Bạn có thấy là bạn đang suy nghĩ rất vớ vẩn và hâm đơ không? Chẳng phải lần trước chính bạn đã nói bạn bè có gì thì phải nói ra, còn bạn sao cứ phải để đến lúc hỏi mới nói?

Vài dòng suy nghĩ.

Feb 26, 2012 -

February 26, 2010 – Underwater

Tôi biết bơi hồi hè năm lớp 6. Sau một lần suýt chết đuối ở công an huyện và một lần ở Hạ Long, bố quyết định cho tôi về quê ngoại học bơi. Con sông quê ngày ấy êm đềm, sạch sẽ và hiền hòa, chứ không ngầu đục và nhiều bèo lục bình như bây giờ. Ngày 2 lần, ông cùng mấy đứa cháu lại vác phao và can nhựa ra sông. Khi thì ở bến ngã 3 đường, khi thì sang tận bến nhà ông Hòa. Trong đám trẻ trâu ngày ấy, anh Ảnh là người bơi giỏi nhất, có thể một mình vượt sông Quát sang tận làng Bì mà không cần trợ giúp. Tôi và Thủy là hai đứa nặng mông, bơi chìm lặn nổi, học mãi không biết bơi, nuôi chỉ tốn cơm gạo.

Cuộc sống cứ diễn ra êm đềm như thế. Sáng ông gọi dậy sớm úp mì ăn rồi đi phơi tôm, gần trưa ra sông tập bơi, về ăn cơm rồi đi ngủ. Chiều mát lại kéo nhau ra sông bơi. Trong những lần đi bơi ấy thì phần quan trọng là vượt sông. Hồi ấy ông vẫn còn rất khỏe. Ông và anh Ảnh kèm 2 đứa tôi vượt sông để sang bãi bồi làng Bì. Chân ngập trong bùn đến gần đầu gối, mỗi bước chân kéo theo cả chùm bong bóng. Thi thoảng lại có những hố sâu của những người khai thác cát, ngập hơn đầu người nên khá nguy hiểm. Những năm ấy tôi vẫn còn sợ ma, bơi trên sông thỉnh thoảng vẫn tưởng tượng ra cảnh bị thuồng luồng rút chân. Thêm vào đó là những câu chuyện của anh Ảnh về những người chết đuối ở làng Quát càng làm tôi sợ, nên đi bơi lúc nào cũng quấn lấy ông, vẫn thường ôm cổ bắt ông cõng.

Năm tháng qua đi, ông yếu dần. Năm lớp 9, đã không thể cùng tôi vượt sông được nữa, cũng không thể ngâm mình dưới nước quá lâu. Những năm gần đây, ông đi lại cũng không còn vững nữa, thường chỉ ở trong nhà đun nước chờ khách đến chơi. Ông sống thanh đạm, chỉ ở trong nhà mà chuyện làng xóm, trên trời dưới nước gì cũng biết, và đặc biệt là rất quý các cháu nội ngoại. Lần nào về chơi cũng được ông cho quà và kể chuyện cổ kim. Tiếc là ông ra đi quá sớm (vào dịp này năm ngoái), khi các cháu chưa đủ trưởng thành.

Chiều nay đi bơi, tự nhiên nhớ lại những chuyện trước kia. Thấy cuộc sống sao mà giản dị và bình yên thế.

Feb 25, 2012 -

February 25, 2012 – Bkav

Lần cuối tôi viết về Bkav cũng đã hơn 1 năm trước, khi Bkav được lọt vào danh sách VB100. Hơn một năm nay, vì đã ra trường và cũng không dùng Bkav nữa nên cũng không quan tâm lắm. Gần đây Bkav lại dính vào một vụ lùm xùm mới. Trên mạng đầy rẫy thông tin nhiều chiều, thực hư sự việc ra sao đến nay tôi cũng không nắm rõ. Bkav và tôi thực ra có khá nhiều duyên nợ.

Năm thứ 3 đại học, tôi xin làm cộng tác viên mạng thông tin trường. Công việc thì không có gì nhiều, chủ yếu là ngồi đọc tài liệu và present, thỉnh thoảng giúp các anh chị phòng mạng đi sửa máy cho các sếp trong trường. Tuy là làm không lương nhưng cũng đem lại cho tôi khá nhiều lợi ích. Thứ nhất là được dùng mạng Internet miễn phí, nhanh và ổn định hơn nhiều so với dùng mạng trên phòng 302 của trung tâm tài năng. Thứ hai là có chỗ cho anh em gặp gỡ, trao đổi và thảo luận về các vấn đề liên quan đến mạng và máy tính nói chung. Thứ 3 là giúp tôi bổ sung một số kiến thức về mạng, *nix, bấm cáp mạng, cấu hình switch và firewall.

Hồi ấy cứ mỗi lần không vào được mạng là các sếp lại gọi cho phòng mạng. Thỉnh thoảng chúng tôi được cử đi xem xét tình hình, chủ yếu là ở phòng hợp tác quốc tế, đoàn thanh niên và phòng tài vụ. Cũng có lúc là do mạng hỏng thật (lúc đó thì phải gọi anh Cường xuống xem), nhưng cũng có lúc là do virus. Thời điểm đó Bkav được cung cấp cho toàn trường sử dụng miễn phí (có miễn phí thật hay không thì không ai biết), và có hẳn một đội support chuyên đi diệt virus cho trường. Phải nói là Bkav phòng thì không tốt lắm (virus vẫn dính đầy các máy, lây lan khắp mọi nơi) nhưng chống thì khá ổn (minh chứng là cái đội support ấy đi đến đâu là virus sạch ở đó — tại thời điểm đó, còn sau đó thế nào thì không ai biết) +1 cho Bkav.

Cũng trong thời gian này tôi có quen với Khánh ĐQ (lão này hơn tôi 1 tuổi và mới lấy vợ năm ngoái). Tôi, hắn và 2 người nữa thành lập đội tham gia vào cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin do VNISA tổ chức năm đầu tiên. Bkav đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hành trên thiết bị thật và cũng hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản. Chiến thắng của chúng tôi có một phần đóng góp của Bkav. +1 cho Bkav.

Phần thưởng của giải nhất là một khóa học BCSE miễn phí. Chúng tôi có “cơ hội” được tham quan office của Bkav. Tương đối lịch sự và thoải mái. Tuy nhiên chỗ ngồi thì hơi chật một chút. Có thể nói cơ sở vật chất của Bkav là tốt nhất trong trường BK lúc bấy giờ. Nhưng cũng phải thừa nhận là chất lượng đào tạo của Bkav khá kém. Không biết CCNA học hành như thế nào, nhưng khóa học BCSE, mặc dù được thực hành trên thiết bị thật nhưng cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, học ào ào cho xong và những người đi học không thực sự quan tâm đến lĩnh vực bảo mật mà chỉ là có thêm một chứng chỉ làm bàn đạp cho quá trình thăng tiến. -1 cho Bkav.

Sau vụ VB100 thì uy tín của Bkav trong tôi giảm hẳn. Khi không được vào VB100 thì chê lên chê xuống, rằng tiêu chí đánh giá của VB100 đã lỗi thời. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi lọt vào 1 trong rất nhiều đánh giá của VB100 thì trở mặt 180 độ. Nghe mấy quảng cáo trên TV mà phát ớn. “điện toán đám mây”, “xuất sắc vượt qua mọi kiểm tra”, “hàng đầu thế giới”. Vẫn biết trong quảng cáo không thể không nói quá, đánh bóng sản phẩm nhưng cũng nên biết đâu là điểm dừng chứ. -1 cho Bkav.

Gần đây nhất là vụ rùm beng một sinh viên hack vào diễn đàn của Bkav và để lại đúng 1 file hacked.html với nội dung cảnh báo những lỗ hổng bảo mật của Bkav. Đấy là thời sự nói thế, còn thực hư thế nào, rồi cậu sinh viên kia đã làm những gì trên server của Bkav thì không ai biết.

Nói về những “scandal” của Bkav thì còn nhiều lắm, ví dụ như chuyện xâm nhập trái phép vào server của Hàn Quốc để diệt botnet, chuyện anh Quảng bị thầy Uy chê lên chê xuống và nhiều chuyện khác nữa mà có nói đến sáng cũng chả hết được. Tôi cũng chả muốn bình luận gì khi sự việc chưa ngã ngũ, chỉ mong là dịp này năm sau không còn phải nghe thêm chuyện rùm beng nào của Bkav nữa.

Feb 24, 2012 -

February 24, 2012 – New Theme

Thầy bói xem số cho người
Số thầy thì để cho ruồi nó bâu

(có vẻ như không đúng lắm, nhưng chả biết tìm câu nào thích hợp hơn nên lấy tạm)

Quả là như vậy, mấy năm nay mải mê chinh chiến giúp người, cái blog (mà đúng hơn là một cơ số blogs của mình) để cho ruồi bâu thật. Đêm qua nhìn lại mới thấy thật hoảng sợ. Host của mình toàn rác là rác. Delete một đống test blogs và database mà vẫn chưa thấm vào đâu. Khổ nổi để cho Google index hết rồi, giờ xóa đi, kiểu gì ranking và backlink cũng giảm xuống. Nhưng không thể không làm vì càng để thì càng tốn tài nguyên host, thứ mà bây giờ lúc nào cũng thiếu. Tối nay về phải mạnh tay hơn nữa.

Nhân tiện lướt qua một loạt blogs. Cái thì cả năm, cái thì nửa năm, cái thì vài tuần chưa có gì mới. Còn cả dự định xây dựng một cái personal portfolio mà vẫn chưa xong.

Trên tinh thần dọn dẹp và nâng cấp, mình tiện tay tìm một cái theme mới cho blog. Theme mới này cũng chỉ phải sửa một số thứ (nhất là nội dung của blog được xây dựng trên nền theme cũ kích thước khá lớn còn theme mới kích thước nhỏ hơn), chỉnh một vài CSS conflict, thêm tracker và viết JavaScript mới. Tóm lại là hài lòng và tạm chấp nhận được.

Dọn blog đón rejections nào.

Feb 22, 2012 -

Low Light Photography

Photographers put a lot of focus and emphasis on the lighting for their pictures. After all, lighting is a powerful instrument in setting the overall tone and feel of the piece. Even when there is very little light to work with. In fact, it is in these situations that the lighting can create extremely emotive and distinctive compositions for the pics.

Giving the shadows so much reign to run freely, carving interesting depths and crevaces into the pieces. This can also prove very tricky for photographers as some equipment does not work as well under these conditions, and cannot take sharp, clear photos without enough lighting. Though in some cases, as we can see in a select few below, this can also give the images more tone and texture that fits well with that particular composition.

Below is a brand new showcase of low light photography to help get our readers inspired. Enjoy!

Source: Noupe

Pages:12»