February 22, 2012 – Cố lên tí nữa

(bài này định viết từ cách đây 1 tiếng, nhưng bị cuốn đi bởi mấy việc ở công ty, thành ra quên mất)

(mất thêm 30 phút nữa)

Số là trong khi các bạn có admission ầm ầm (cơ mà nói chung thế thôi, chứ ngành CS thì vẫn thường bặt vô âm tín như vậy), thì mình vẫn cứ phòng không. Nói phòng không thì không đúng lắm, mình đã được một gs ở NYU-Poly offer RA (non-VEF), một gs ở UCSB phỏng vấn và hai gs ở USC và UA xem xét hồ sơ. Chấm hết. Nhìn các bạn hàng về liên tục mà thấy chạnh lòng.

Và thế là một loạt các câu bắt đầu bằng “giá như” hiện lên trong đầu. Giá như ngày xưa mình cố-lên-tí-nữa, follow up nhiều hơn nữa, contact nhiều gs hơn nữa, apply vào nhiều trường hơn nữa thì giờ đâu đến nỗi.

Nói đi thì cũng phải nói lại. Follow up thì phải tán được gs, tìm được topic, đọc paper và nhảy vào chém. Chung quy cũng vì cái tội lười. Contact gs thì cũng chỉ đến một mức độ nào đó thôi, không thể cứ spam 2 ngày một lần được. Ngành hẹp của mình thì không phải trường nào cũng có. Trường có chưa chắc lab đã ngon. Lab ngon chưa chắc gs đã ổn. Gs ổn chưa chắc gs đã nhận mình. Vì thế đâm ra nản. Apply vào trường cũng vậy. Mỗi trường ít thì $40, nhiều thì $160, tiềm lực tài chính thì có hạn, công sức điền form và gửi hồ sơ cũng thế. Vậy nên apply được 14 trường cũng đã là một cố gắng lớn. Hơn nữa, deadline 15/12 qua đi, mình như được giải thoát khỏi cái mớ bòng bong đó nên chả muốn follow up thêm trường nào nữa. Để đến nỗi bị cô Anne ở trường MSU email giục bảo sao đến giờ này mày vẫn chưa điền form trường tao. Thế là trong khi về nghỉ tết vẫn phải cặm cụi điền form, submit. Đau đớn.

Đau đớn hơn cả là việc biết tin NYU cho tiền nhiều gần gấp đôi NYU-Poly. Mình đã có cơ hội apply vào NYU, form thì cũng đã điền hết nhưng không kịp submit chỉ vì đắn đo không biết nộp muộn như vậy nó có giải quyết hồ sơ không. Để đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng thì đã muộn. Lại thêm một chữ “giá như”.

Tất cả cái đoạn mình vừa nói ở trên cũng chỉ nhằm bao biện cho một chữ “LƯỜI”. Lười nó thành bản chất, thành cố hữu của mình rồi. Khi có deadline (tự set hoặc bị set) thì cắm đầu làm cho kịp, xong thì nhởn nhơ và kệ dù cho mọi việc có đi đến đâu. Một hình thức của ngủ quên trên chiến thắng.

Vài chữ cho qua những ngày tháng dông dài.