Mar 2, 2012 -

Mar 01, 2012 – Kara

Lâu lắm rồi ấy nhỉ? Mình chợt nhận ra lần cuối Kara là hôm sinh nhật. Mới đó mà đã hơn 2 tháng rồi đấy. Tiếc là hôm nay không còn thấy những gương mặt quen thuộc, những tiếng nói quen thuộc nữa. Mình ngồi đó mà như lạc vào một thế giới khác hoàn toàn xa lạ.

Tự nhiên hôm nay không có cảm hứng hát, cũng chả có cảm hứng uống Ken. À mà cũng chẳng có gì là tự nhiên cả. Đơn giản là vì gần đây tâm trạng của mình đang vui. Công việc tiến triển thuận lợi, việc apply đã đạt được những thành công bước đầu, chuyện tình cảm cũng tốt hơn trước rất nhiều. Không buồn, không stress thì cũng không cần xả, lấy việc ngắm các bạn thoát xác làm niềm vui.

Còn bạn, bạn có biết là bạn hâm đơ lắm không. Bạn được bao nhiêu người quan tâm chăm sóc như vậy mà lại nói là bị bỏ rơi. Bạn có nghĩ khi bạn nói như vậy thì những người quan tâm chăm sóc bạn sẽ buồn như thế nào không? Tại sao lại cứ biến không thành có, biến những chuyện bình thường thành những chuyện phức tạp. Với bạn thế nào thì mới là không bị bỏ rơi đây? Hay là bạn muốn mình phải viết 1 bài rất dài như Cindy đã từng viết thì mới hả?

PS: Lúc nhận được tin nhắn mình chỉ muốn về nhà.

3 Comments

  • tui vui mí =p~ =p~

  • =) =) =)

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!