Jun 18, 2012 -

Sợ ???!

Đêm qua mình mơ một giấc mơ kỳ lạ. Sang Mỹ, ở Vietnam Town (chứ không phải China Town), nhà ngói lụp xụp, ông chủ nhà còn bảo xây dựng theo đúng phong cách Việt Nam, chúng mày đến là được ở nhà mới. Đạp xe đi học, học về ra chợ mua đồ về nấu cơm, tối còn bị mất điện. Cuộc sống nói chung là bí bức cực khổ lắm. Tỉnh dậy mà toát hết mồ hôi hột.

Gần đây mình luôn có những suy nghĩ miên man. Cuộc sống hiện tại đang tốt đẹp là thế, không hiểu tháng 8 này sang bên ấy sẽ thế nào. Cũng không giống như hồi năm lớp 6 đi học xa, có chuyện gì chỉ gần gọi điện về là bố mẹ sẽ lên, muốn về cũng không khó khăn gì. Sang Mỹ có nghĩa là dù muốn hay không cũng phải ít nhất 1 năm sau mới được về nhà. Cuộc sống dù có vất vả khó khăn đến đâu, học hành dù có mệt mỏi stress đến đâu cũng phải cố gắng vượt qua, không được phép dừng lại. Dừng lại tức là bao cố gắng bấy lâu nay sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.

Kỳ lạ, trong khi các bạn khác đang rất háo hức về bước ngoặt sắp tới, đặt vé máy bay rõ sớm (ngay trong tháng 7) thì tự dưng mình lại có những suy nghĩ trái chiều. Bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng sắp đến ngày đi tự dưng lại thấy chùn bước. Mình có lẽ sẽ là người xuất phát muộn nhất trong nhóm. Đi rồi, biết bao giờ mới được trở lại đây?

2 Comments

  • Don’t worry buddy, we’ll overcome it together.

  • oe ‘______’ overcome together thì quá tốt nhưng mà sleep together thì hong đc đâu nha , ko đồng í iiiiii =))))

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!