Archive from August, 2012
Aug 20, 2012 -

Ngẫu hứng trên máy bay

Cả tháng chuẩn bị, vậy mà đến ngày cuối cùng vẫn bị vội. Từ 3h chiều đến 7h30 tối không có lúc nào nghỉ ngơi, cuống cuồng dọn dẹp nhét đồ mà vẫn không hết. Tiếc nhất là không mang được cái áo sơ mi đỏ, quên luôn cả thanh chocolate, quên cả việc copy cả bộ Yugi-Oh cho Quỳnh Anh.

Hôm bão thì chẳng delay, tự nhiên hôm trời nắng ráo thì lại bị delay vì cái lý do vô cùng củ chuối: system down. Thế mới thấu hiệu sự xập xệ của hàng không nước nhà. 9h đến sân bay mà phải đến 10h30 mới làm xong thủ tục checkin (mặc dù đã checkin sẵn ở nhà, đến chỉ việc in boarding pass và làm thủ tục cho hành lý ký gửi). Hậu quả của system down là chuyến bay bị trễ mất gần 1 tiếng rưỡi, kéo theo hàng loạt những hậu quả tiếp theo.

Cả tối chạy loăng quăng làm thủ tục, không có thời gian handle những việc khác dẫn đến làm phật ý một số người. Ấn tượng ban đầu không tốt thì về sau sẽ lại càng phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng ít ra thì đến cuối cùng, lúc mình chuẩn bị vào phòng chờ thì mọi người đều đã vui vẻ trở lại. Mặc dù chưa yên tâm lắm nhưng cũng không biết làm thế nào cả, thuyết phục và an ủi dần dần vậy.

Thế mới biết có quan hệ với an ninh sân bay lợi như thế nào. Được checkin trước (nếu phải chờ chắc chả có thời gian nghỉ ngơi), được làm thủ tục xuất cảnh nhanh chóng, được vào phòng chờ mà chả cần soi xét gì. Thế mới biết an ninh sân bay lỏng lẻo như thế nào. Chỉ cần quen biết là cái gì cũng có thể mang lên máy bay được.

Dù sao thì lỗi chỉ nằm ở bộ phận mặt đất của Korean Air, hay nói đúng hơn là hệ thống máy tính của sân bay Nội Bài. Bước lên máy bay là một cảm giác hoàn toàn khác. Khác hẳn với lần bay bằng Boeing của Jetstar từ Hà Nội vào Sài Gòn. Không gian thoáng đãng, tiếp viên luôn mỉm cười tạo cảm giác yên tâm, tận tình hướng dẫn và phục vụ. Chốc chốc lại có xe mang đồ ăn và nước uống qua. Trước khi lên máy bay mọi người cứ dọa đồ ăn của Hàn cay lắm, nhưng thực sự thì không phải như thế. Có khá nhiều suất để lựa chọn cho phù hợp với khẩu vị từng người.

Chuyến bay đầu tiên kéo dài 4 tiếng 15 phút. Mình đến sân bay Incheon lúc 7h30 phút và nhanh chóng được làm thủ tục transfer. Kiểm tra an ninh ở đây cũng được làm rất nhanh chóng và tiện lợi. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mình là sân bay Incheon rộng khủng khiếp, với 2 nhà ga và hơn 100 gates. Mỗi gate cách nhau cả trăm mét và có đủ chỗ ngồi chờ cho tất cả mọi người. Nghĩ lại cảnh mọi người chờ lên máy bay vạ vật ở sân bay Nội Bài mà thấy nản quá. Tuy là sân bay quốc tế nhưng trình độ tiếng Anh của nhân viên sân bay cũng chỉ ở mức tầm tầm (đấy là với những người mình tiếp xúc). Gặt hái duy nhất ở sân bay Incheon là thẻ Skypass. Mình cũng chả có thời gian đi mua sắm hay ăn uống gì nữa.

Chuyến bay thứ hai xuất phát lúc 10h15. Mình buồn ngủ đến độ không biết máy bay cất cánh lúc nào. Mở mắt ra thì đã thấy máy bay ở độ cao cao nhất (37000 feet). Nhưng cũng chính vì vậy mà đến trưa mình chẳng ngủ được mấy. Xem hết 2 bộ phim, gật gù một lúc mở mắt ra mới có 4h chiều. Và giờ khi ngồi gõ những dòng này là 6h30 tối (tương đương với 5h30 sáng giờ NYC). Lần trước đi tàu 18 tiếng cũng không thấy mệt bằng ngồi 8 tiếng máy bay. Vẫn còn gần 6 tiếng nữa ở phía trước.

Aug 7, 2012 -

Những ngày còn lại

(viết viết xóa xóa, cả tối viết 2 cái entries mà cuối cùng chẳng được cái nào)

Tâm trạng mình giờ cũng ngổn ngang hệt như những câu chữ đã, đang và sắp viết ra. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn chục ngày nữa là mình chính thức lên đường, rời xa Hà Nội để đến một chân trời mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng có vẻ như mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

Nghỉ làm từ 30/6, mình không còn thời gian để hụt hẫng với những kế hoạch đi chơi miền Trung, miền Nam, mua đồ để chuẩn bị lên đường. Suốt cả tháng 7, thời gian ngồi máy tính của mình bị hạn chế đến mức tối đa, thậm chí có những ngày không gõ vào Google một chữ nào (điều mà đã từ rất lâu rồi không xảy ra). Mình như bị tách rời khỏi thế giới ảo, lang thang trải nghiệm những điều thú vị của thế giới thực, điều mà lẽ ra mình đã phải làm từ rất lâu rồi. 5 năm đại học và 2 năm đi làm đã không cho mình cơ hội đó. Đi để thấy tầm hiểu biết của mình hẹp đến nhường nào, và đất nước mình đẹp biết chừng nào.

Trở về Hà Nội vào 18/7, đúng 1 tháng trước chuyến đi. Suốt 2 tuần vừa qua, mình và “bạn đồng hành” đã cùng nhau rong ruổi trên khắp các con đường Hà Nội, đi đến từng ngõ ngách để chuẩn bị những thứ đẹp nhất, tốt nhất cho chuyến đi. 7 ngày với 600km, hôm nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm và tối mịt mới về nhà. Thành quả sau 2 tuần là mọi thứ đã hòm hòm. Những thứ quan trọng như valy và vest đều đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ còn việc cho vào valy, chuẩn bị những đồ lặt vặt và lên đường.

Nhưng rồi càng gần đến ngày đi thì mình lại càng không muốn đi. Có cái gì đó đang giữ chân mình lại. Mình sợ phải đối mặt với một cuộc sống mới, không có những người thân bên cạnh, không được làm những việc mình thích, không được đến những nơi quen thuộc. Mình đang sợ thay đổi, sợ phải bước vào một con đường không có lối ra.

Nhưng mình vẫn sẽ làm.