Browsing "Blog"
Feb 3, 2014 -

Thứ hai là ngày đầu tuần (và sau cơn mưa trời lại sáng)

Nghĩ đi nghĩ lại, thế mới đúng là research (tiếp tục câu chuyện cuối cùng của post trước). Chứ cứ làm những việc mà đã có định nghĩa rõ ràng, ai cũng có thể làm được thì chỉ được gọi là Engineer thôi. Nói vậy chứ sau này ra trường chắc gì mình đã theo con đường Academia. Có khi lại chỉ tìm một công việc “interesting”, settle down và tận hưởng cuộc sống?

Năm 2014, à mà đúng hơn là từ cuối năm 2013, mình chuyển sang đọc sách nhiều hơn xem phim. Thời gian dành để xem phim thì quay ra đọc sách. Đọc sách trên subway. Đọc sách trước khi đi ngủ và đọc sách bất cứ khi nào mình tìm thấy thời gian. Gần đây nhất mình đã hoàn thành 2 quyển sách của Dean Koontz: Lightning và Watchers. 2 quyển này có rất nhiều điểm khác nhau: Thứ nhất, đều là Sci-Fi. Thứ 2, nhân vật chính xuyên suốt câu chuyện đều là a man, a woman, a child (or a dog), and a powerful chaser. Thứ 3, 3 nhân vật chính cuối cùng đều nhận ra kẻ thù mà họ phải đối mặt, và chuẩn bị hết sức kỹ càng để đối phó. Thứ 4, những cuộc tấn công đều xảy ra vào những lúc không ai ngờ tới. Thứ 5, cả 2 đều kết thúc tốt đẹp, kẻ thù bị tiêu diệt còn những nhân vật chính thì settle down và sống thanh bình.

Mình định tiếp tục đọc quyển thứ 3 của tác giả này: Intensity, nhưng có khi phải chuyển sang một tác giá khác trước khi bị sa vào vũng lầy và không thể thoát ra nổi khi chưa đọc xong tất cả tiểu thuyết của hắn (vài chục).

Sau 2 ngày nghỉ ăn không ngồi rồi, mình cuối cùng cũng làm được khá nhiều việc vào thứ 2 đầu tuần. Cứ giữ vững tiến độ vậy cho đến hết tuần là đẹp nhất, để rồi lại có 2 ngày nghỉ ăn không ngồi rồi. Chứ lúc nào cũng lo lắng về công việc thì mệt mỏi lắm.

Jan 25, 2014 -

Sáng thứ 7

Nhân một buổi sáng dậy sớm.

Nói đúng hơn là cả tuần nay mình dậy sớm. Hôm nào cũng chỉ 7h – 7h30 đã dậy, và đến tầm 9h tối thì mắt đã díp hết cả lại. Không thể chịu nổi nên đành đi ngủ sớm, và cứ thế lại dậy sớm, ngủ sớm, etc.

Cũng phải nói thêm là cả tuần này không có việc gì làm. Nói thế thì không đúng lắm, nhưng toàn là mấy việc kiểu low level, đi chỗ này chạy chỗ kia. Không phải căng óc ra nghĩ hoặc làm điên cuồng cho kịp deadline. Thế nên đầu óc không bị vắt kiệt, không mệt đến mức phải ngủ gật trên tàu điện.

Mấy hôm nay lạnh vãi, hôm nào cũng tầm -10 độ ngoài trời. Ra đường một cái biết ngay. Lạnh cong đít. Bên trên quần áo có 3, 4 lớp chứ bên dưới có mỗi cái quần bò. Thế nên là lạnh, là rét. Là không dám và cũng ngại đi ra ngoài đường. Là về sớm, và trong khi không có việc gì làm thì tốt nhất là nên đi ngủ.

Đúng hơn là mấy hôm nay mình cũng đang gặp vấn đề về sức khoẻ. Mấy hôm đầu thì chỉ đau họng. Sau đó là đến ho. Ho có đờm. Rồi lại đau họng và ngạt mũi. Dù sao thì đến hôm nay cũng đã có một chút tiến triển, hy vọng là đầu tuần sau sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh, tung tăng vui đùa.

Nghĩ đi nghĩ lại, cứ nghĩ đến research là thấy chán quá à. Hoang mang vãi. Không biết phải làm gì. Không biết bắt đầu từ đâu. 2 năm đã trôi qua. Tuổi xuân đã trôi qua. Liệu có nên quit để đi tìm niềm vui mới, hay vùi chôn tuổi xuân ở một xó tầng 10?

Jan 16, 2014 -

Đến hẹn lại lên

Vẫn như thường lệ, trên những chuyến bay dài, vào những lúc không biết phải làm gì mình lại lôi laptop ra viết blog.

Lần về VN này của mình khá ngắn nhưng cũng làm được kha khá thứ và biết được kha khá chuyện. Vui có buồn có nhưng tinh thần là theo chiều hướng tốt. Tuy ngắn nhưng những việc lớn đặt ra từ trước đều đã thực hiện được. Mình cũng đã phân chia thời gian một cách hợp lý hơn, đảm bảo gần như ai cũng có phần. Dưới đây là một số kinh nghiệm mà mình lượm lặt được trong suốt hành trình:

EVA Air: Mình chưa bay của hãng này bao giờ, nhưng xem review thì thấy đôi lúc ngang ngửa với Korean Air, đặc biệt là tỷ lệ tai nạn = 0% (một phần do thời gian hoạt động ngắn hơn các hãng khác). Máy bay hầu hết là Boeing (từ US về là Boeing 777 – 300 ER thay vì Airbus 380 như Korean Air). Đồ ăn nói chung là tốt nhưng có ít lựa chọn hơn và không có nhiều đồ ăn vặt như Korean Air. Viết đến đây mình thấy khát nước và thử gọi flight attendance xem có được free drink hay không, kết quả là thành công Một điều cần lưu ý là đây là hãng hàng không của Taiwan nên phần lớn người đi là người Đài Loan hoặc Trung Quốc nên mình cũng rất hay bị nhầm thành người Trung Quốc (tiếp viên nói chuyện với mình bằng tiếng Trung). Ưu điểm là thời gian bay nhanh, transit ngắn. Tổng hành trình vào khoảng từ 22 – 23 tiếng.

Credit card: Việt Nam đã có nhiều điểm chấp nhận thẻ hơn. Theo ý kiến chủ quan của mình thì tiêu $50 đỡ xót hơn là 1.000.000đ. Thế nên là mình sử dụng triệt để thẻ ở bất cứ chỗ nào có thể. Thẻ của mình tính 0% phí giao dịch nước ngoài và tỉ giá thì do các ngân hàng VN tự chuyển đổi nên trong tất cả các giao dịch tỉ giá đều bằng tỉ giá liên ngân hàng (xấp xỉ ~21075)

Roaming: AT&T có roaming đến cả Taiwan và Việt Nam, tuy nhiên chỉ có nhận SMS là miễn phí vì mình sử dụng gói Unlimited Text. Nhưng như thế đối với mình là quá đủ vì mình đăng ký nhận tin nhắn notification từ khá nhiều dịch vụ khác nhau như ngân hàng hay NYC public service. Cuộc gọi của mình được redirect đến Google Voice nên không bị tính phí, đồng thời mình biết được tất cả các cuộc gọi đến cho mình.

Giao thông: Nói chung là giao thông ở VN vẫn thế. Mặc dù đã có khá nhiều cầu vượt nhưng tắc vẫn hoàn tắc, đặc biệt là giờ cao điểm. Bụi thì khỏi phải nói, đi đường mà cứ phải kè kè cái khẩu trang.

Mua hàng: Lần này về nhờ Mieo mà mình biết thêm được một cửa hàng VNXK, và đã sắm cho mình 2 cái áo khoác, 1 cái feather và 1 cái down dùng để skiing, 2 cái quần Uniqlo với giá chỉ bằng 1/3 bên US và một đôi găng tay cảm ứng.

Chỗ ngồi trên máy bay: Những lần đầu tiên mình đều chọn ngồi gần cửa sổ, vì có thể ngắm trời mây lúc cất cánh và hạ cánh, và đặc biệt là không bị làm phiền khi có người xin ra ngoài. Nhưng sau này mình thấy số lần mình xin đi ra ngoài rất ít, và trời mây ở chỗ nào cũng như nhau nên trong mấy chuyến bay gần đây mình đều chọn ngồi ngoài cùng, dễ dàng vứt balo lên trên đầu mà vẫn thao tác dễ dàng.

Vậy đã, đọc truyện tiếp. Trong khoảng 2 tháng gần đây mình đã hoàn thành 5 quyển truyện. Cứ đà này thì mình sẽ phải mua Kindle Paperwhite thôi, chứ đọc trên iPhone hơi bị đau mắt.

Jan 1, 2014 -

Rảnh rỗi sinh nông nổi

Disclaimer: Bài này định đăng ngay sau khi về đến Việt Nam, chả hiểu sao viết rồi nhưng chưa publish.

Đến hẹn lại lên. Rảnh rỗi sinh nông nổi. Trên máy bay, những lúc không có việc gì làm, thèm được viết một cái gì đó.

Lần này về nhà mình đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, không biết có sai sót gì không. Từ cách đây 2 tuần mình đã đi Costco mua hầu hết các thứ, đi Trader Joes mua các loại đồ khô và còn mua thêm một chai vang nữa. Sau đó là đi The Body Shop mua xà phòng. May mà có mấy cái coupon của Living Social, thế nên là ở The Body Shop mình chỉ phải trả có vài đồng bạc lẻ, không thì cũng vỡ mồm. Thế nên là gần đến ngày đi mình càng rảnh rang. Ngoài chuyện cái MacBook Air sleeve về không đúng như hàng mình đặt thì tất cả đều tốt đẹp cả. Đợt này mình tiêu phải đến gần 3K, tuần trước ngày nào cũng có hàng về.

Rảnh rỗi vậy nên chiều thứ 7, mặc dù có bão tuyết vẫn lặn lội mò lên lab. Để rồi cuối cùng đến tối được nghịch tuyết thoả thích. Mặc dù tay cóng, mặt rát nhưng thoải mái và phấn khích vô cùng. Thử tưởng tượng mà xem, cả một quảng trường không ai đi lại, tuyết vẫn còn rất trắng và xốp chứ không bẩn như tuyết trên đường nhiều xe qua lại mà mình hay gọi là black snow. Rảnh rỗi vậy nên chiều chủ nhật vẫn còn mò lên Manhattan ăn sushi với Fernando và Olga, bạn cùng nhà của Liz ngày xưa. Sau đó là lượn lờ Trader Joes và CVS để mua cân và thuốc nhuộm tóc cho mẹ. Để rồi sáng nay phát hiện ra là mua nhầm thuốc, mẹ thích màu hạt dẻ (hoành tráng chưa) chứ không phải là màu đen. May mà Rite Aid gần nhà cũng có, lại còn cùng giá nữa nên không phải suy nghĩ gì nhiều.

Ngạc nhiên hơn nữa là sáng nay gặp bà đưa thư (chả biết tên gì nhưng đã quen mặt mình rồi) hỏi mình “you put a hold at the station, right”. Quái, bà ấy nhớ cả tên mình nữa cơ à. Cũng phải thôi, mình nhiều thư nhất nhà, ngoài những cái quan trọng ra thì cũng có rất nhiều free magazines và catalogs (chả hiểu ở đâu ra) nên có lần bà ấy bảo “you’re like an old American!”

Chiều nay bình thản đến kỳ lạ. Cũng phải, mình có hẳn 6 tiếng để dọn dẹp, sắp xếp và làm những việc còn lại. Cuối cùng thì mình cũng đã đổi được $1 coin làm quà, mua 1 cốc Capuchino và 12 cái munchkins. Munchkins là món mình thích nhất ở Dunkin Donuts, và có thể ăn hoài không chán. Cơ mà nó nhiều đường nên cũng không dám ăn nhiều. Sau đó là về nhà, dọn dẹp nhà cửa và vứt bớt những thứ không cần thiết. Vẫn còn kịp trả lời email và kiểm tra mấy cái miners.

7h tối mình bắt đầu ra khỏi nhà với sự trợ giúp của Thiện béo. Cái valy tưởng nhẹ nhưng mà nặng vãi. Hôm qua lúc mới mang về mình cân chỉ khoảng 18kg, thế mà hôm nay lúc sắp ra khỏi nhà, cả 2 cái đều xấp xỉ 23. Riêng cái khoản gói đồ thì không ai bằng. Chưa kể cái ba lô, chắc cũng phải xấp xỉ 12kg chứ chẳng ít.

Tàu chạy đúng giờ và 8h15 mình đã có mặt ở Terminal 1 đúng như dự kiến. Không đông người lắm. Có thể là chưa đến giờ. Cả bước checkin và kiểm tra security đều nhanh và không gặp trở ngại gì. Lúc cân đồ, chả hiểu sao cái valy của mình lên tới 26.5kg. May mà em gái xinh đẹp chỉ nhẹ nhàng: “Cái valy của mày hơi overweight, lần sau chú ý nha”. Mình chỉ biết cảm ơn rối rít. Lỡ nó bắt mua thêm kg thì bỏ mẹ.

Tổng cộng cả checkin và security chỉ mất có 1 tiếng, không lâu như hồi đi UK. Có thể là do mình đến sớm và bay chuyến muộn nên rảnh rang hơn một tí. Mình đi thẳng đến Gate 8 và phát hiện ra 4 cái gate 7 8 9 10 chỉ có một cái Charging Station, chia nhau 4 cái ổ cắm!. Trong đó có một gia đình đông người chiếm hẳn 3 cái. May mà ông chồng rất nice, thấy mình rút máy tính ra liền bảo mày có cần không tao nhường cho cái. Tất nhiên là cần rồi, không thì giờ này ngồi gõ bằng iPhone.

Đồ uống trong sân bay đắt vãi. $3.5 cho một chai Coke, giá bình thường chỉ có 99c. Nhưng biết làm sao được, mình thì đang khát mà còn hơn 3 tiếng nữa máy bay mới cất cánh.

Hôm nay đúng là phải cảm ơn MasterCard, nhờ có nó mình đã có 1 tiếng free high speed wifi của Boingo Hotspot. Đủ để thanh toán tiền AT&T, mua nốt mấy thứ và gọi điện cho em CSR của Chase để put travel notice lên credit card của mình. Em này rõ nice và nói rõ nhiều, kể đủ thứ benefits nhưng toàn những thứ mình không cần đến. Không biết hỏi em ấy làm thế nào để access free wifi thì em ấy sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng thôi, không nên tham.

Mặc dù đã được chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng mình vẫn không khỏi ngỡ ngàng. 90% là Asian và không có một hàng lối nào cả. Khi người ta gọi Laurel Class, cả một đoàn người tấp nập chạy vào. Mình nghĩ không biết đấy là do tính cách hay bây giờ dân Asian giàu thế. Mình thuộc Zone 5, phải vào sau cùng nên phải đợi khá lâu.

Đợi gần tiếng máy bay mới cất cánh. Đủ để clear cái núi email và chat chit.

Máy bay cất cánh. Lần thứ hai được nhìn NYC về đêm. Sáng rực cả một bầu trời. Đoạn đường nối từ Howard Beach ra Far Rockaway chia vùng nước biển ra làm đôi, hệt như đường Thanh Niên chia đôi hồ Tây và hồ Trúc Bạch vậy, lung linh trong đêm. Những con đường trên Manhattan song song và vuông vức, tạo thành những hình chữ nhật đều tăm tắp. Hệt như nhìn từ trên Bàn Cờ Tiên ở Côn Sơn xuống vậy.

Khoảng gần tiếng sau thì thức ăn được mang ra. Salad cải bắp với smoked ham. Bánh mì nóng và bơ. Cá sốt và cơm rang trứng. Bánh ngô. Hoa quả. Chưa ăn tối nên cả suất ăn được giải quyết trong vòng vài phút. Thoả mãn.

Đọc nốt 2 chương truyện. Định xem phim nhưng cái tai nghe thế đek nào mà cắm vào chỉ nghe được mỗi tai trái (trong khi cắm vào iPhone của mình thì chả vấn đề gì). Thế là bỏ máy ra type. Giờ là 5h sáng. Quá giờ đi ngủ rồi mà mình vẫn chưa buồn ngủ. Chỉ thấy mỏi mắt và hơi nhức đầu. Nhưng thôi, tập sống theo giờ Vietnam (tức là giờ mới có 5h chiều, ngủ làm gì sớm).

Thế thôi, đọc nốt truyện rồi tí viết tiếp.

Cuối cùng thì cũng xong tập cuối cùng của The Hunger Games: Mockingjay. Phần kết có vẻ hơi cụt. Không ai biết cái máy bay thả bom vào đám trẻ con là do Coin hay Snow. Coin và Snow đều chết. Nhà Katniss chỉ còn lại Katniss và mẹ. Katniss cưới Peeta chứ không phải Gale. Nhưng từ tập 1 đến giờ câu chuyện luôn xoay quanh Katniss và Peeta, còn Gale chỉ là nhân vật phụ. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã trở lại bình thường (bình thường là như thế nào?) Hết truyện rồi giờ biết làm gì đây?

Nhìn ra cửa sổ thấy có nước đóng băng. Nhìn lên bản đồ thì thấy máy bay đang bay qua Bắc Cực. Lạ quá, lần trước đi Korean Air là đi ngang sang bên West Coast rồi băng qua Thái Bình Dương.

Bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mắt díp lại. Mở phim Killing Season ra xem. Xem được mấy phút thì ngủ. Chập chờn. Mỗi lần tỉnh giấc là lại nghe thấy 2 đứa nói chuyện với nhau. Hình như cả phim chỉ có như vậy. Sau vài lần tỉnh giấc, mở mắt ra thấy mới có hơn 1 tiếng trôi qua. Thế mà cảm giác như là đã ngủ xong một giấc ngon lành ở nhà. Thế mới biết, sống theo giờ Việt Nam ở trên máy bay là không dễ chút nào.

Bật lại phim Killing Season ra xem rồi ngủ tiếp. Khoảng hơn 1 tiếng sau thức dậy, vẫn thấy hai đứa nói chuyện.

Bây giờ là 3h chiều NYC, tức là còn khoảng gần 3 tiếng nữa máy bay hạ cánh. 11 tiếng đã trôi qua. Lại chuẩn bị được ăn rồi thì phải. Bữa thứ 2 và chắc cũng là bữa cuối cùng trên chuyến này. Thế là kém Korean Air rồi, lần trước còn được ăn những 3 bữa.

Thằng bé ở đằng sau cứ đấm đá vào ghế, làm mình tưởng máy bay rung. Mẹ nó đã nhắc nhở vài lần mà không ăn thua. Chẳng lẽ quay xuống lườm cho phát.

Cuối cùng thì cũng đã xuống sân bay Taoyuan – Taiwan. Free WiFi FTW! Bọn này cho access hẳn 2 tiếng, hơn hẳn Boingo Hotspot. Tranh thủ 20 phút trước khi lên máy bay đi dạo một vòng. Hàng hoá sân bay nào cũng giống nhau thì phải. Riêng ở Taiwan có thêm vài cửa hàng bán bánh, nhưng chả biết loại nào vào với loại nào nên cũng chả mua.

Nov 22, 2013 -

Một khi đã đam mê

Thì không có gì cưỡng lại được.

Chiều hôm qua mình bắt đầu làm bài tập Kernel hook. Bài tập lần này đã được đơn giản hoá đi rất nhiều so với lần trước, và mình cũng đã biết rút kinh nghiệm từ lần trước nên có phần dễ hơn. Tuy nhiên không phải vì thế mà mọi thứ trở nên dễ dàng. Thứ nhất là cứ mỗi lần code sai thì cứ xác định là reset cái máy ảo. Ở trên lab thì không sao chứ về nhà thì đúng là cực hình. Cái chức năng Back to my Mac từ hồi release Mavericks không làm việc được nữa, toàn phải dùng TeamViewer. Khổ không sao kể xiết.

Nói vậy thôi chứ đúng là càng làm càng hăng. Bắt đầu từ chiều, đến tối, đến lúc đi về, đến tận lúc lên giường đi ngủ. Lúc ấy là khoảng 3h rồi, nghĩ bụng bảo còn lâu mới xong được, thế là tắt máy tắt đèn đi ngủ. Nằm được tầm 10p thì nghĩ ra hình như mình sai, thế là lồm cồm bò dậy bật máy code tiếp. Đến khoảng 4h30 thì không chịu được nữa, tắt đèn đi ngủ thật. Mà hình như trong mơ cũng nghĩ đến hay sao ý. Thành ra sáng dậy tự nhiên nghĩ bỏ mẹ, hôm qua mình làm sai một chỗ. Thế là lại hì hục ngồi code tiếp đến trưa, ăn cơm xong rồi đi lên lab.

Càng code mình càng thấy lập trình kernel hay. Hạn chế lớn nhất là thư viện chuẩn hỗ trợ rất ít và không dùng được thư viện ngoài, nhưng chính những hạn chế đó lại càng làm cho lập trình kernel hay ho. Kiểu như phải nghĩ ra solution trong điều kiện resource hạn hẹp vậy. Cái gì cũng phải tối ưu. Tất cả các điều kiện đều phải check đầy đủ.

Pages:«1234567...60»