Browsing "Blog"
Nov 21, 2012 -

Ghi chép trên lab

Có hai sự thật ở trên lab là hầu hết (tất cả) mọi người đều nói tiếng Bồ, và hầu hết (tất cả) mọi người đều nói về Visualization.

Hai sự thật này khác hoàn toàn so với những gì mình tưởng tượng. Mình cứ nghĩ ở US, nhất là lại ở trong trường, trong lab thì tất cả mọi người phải nói tiếng Anh với nhau, thứ ngôn ngữ quốc tế mà ai cũng có thể hiểu và tham gia cùng. Vậy mà ở đây, trừ những lúc nói chuyện với mình ra thì tất cả những người khác, kể cả ông bà giáo, đều nói tiếng Bồ với nhau. Như một phản xạ rất tự nhiên vậy. Mọi người thoải mái nói chuyện với nhau bằng tiếng Bồ, thảo luận công việc cũng bằng tiếng Bồ, đại khái là làm gì cũng tiếng Bồ. Cứ như thế thì trình độ tiếng Anh của mình làm sao mà lên được cơ chứ. Rất có thể là mình sẽ phải học tiếng Bồ, để ít nhất cũng có thể hiểu được các bạn đang nói gì, có liên quan đến mình không.

Trong khi cả lab làm về Visualization thì mình lại làm về Tweeter. Mặc dù đúng là thứ mình thích, và cũng đúng là thứ mình tưởng tượng ra khi còn ở Việt Nam, nhưng làm Big Data cũng có nghĩa là mất đi khá nhiều cơ hội thảo luận cùng những thành viên khác trong nhóm. Mặc dù đúng là Big Data và Visualization có liên hệ mật thiết với nhau nhưng cơ hội collaboration hình như vẫn chưa thấy đâu.

Tóm lại là mình vẫn cứ làm việc một mình. Chả biết bao giờ mới có 12 trang giấy đây.

Oct 22, 2012 -

Nhân một buổi tối hơi bận

Nói đúng ra là rất bận. Assignment chưa làm, reading chưa đọc, code Hadoop chưa sửa, tất tần tật mọi thứ còn đang rất ngổn ngang. Nhưng thôi kệ, muốn viết một tí, ít nhất là cho thiên hạ biết giờ mình đang ra sao.

Uh thì nói chung là chán. Ngày nào chả giống ngày nào. Sáng hẹn giờ 8h30 nhưng phải 9h mới lồm cồm bò dậy. Ăn uống và chuẩn bị thức ăn xong cũng là 10h. Đến trường là 11h. Và sau đó là ở trên lab, đi học, ăn cơm, tập gym đến 10h tối lại lóc cóc bò về nhà. Về đến nhà cũng là 11h, thế là tắm rửa, ngồi nghịch một lúc rồi đi ngủ. Và ngày hôm sau lại tiếp tục những công việc y hệt ngày hôm trước. Thậm chí mình đã quen đến mức mấy giờ là ra khỏi nhà, đứng đợi tàu ở chỗ nào là thích hợp nhất cho transfer chuyến sau, etc.

Tuần có 7 ngày thì 6 ngày như vậy, đều như vắt chanh. Chủ nhật dậy đi chợ, giặt đồ, nấu nướng và thế là hết ngày.

Vậy đấy, cuộc sống PhD là như vậy đấy, không như những gì mình tưởng tượng. Nào là nhà có sân vườn, bể bơi, lái xe đi học, tối thứ 6 có party. Giờ mình sống ở ngoại ô Brooklyn, đi tàu điện đi học, tối thứ 6 vẫn ở lại lab đến 10h tối. Trong lab thằng nào cũng như vậy nên ít nhất ở lại lab cũng không thấy cô đơn.

Vì cuộc sống tuy bận rộn nhưng nhàm chán như vậy nên giờ điều mà mình lo lắng nhất không phải là có đủ tiền tiêu hay không, cũng không phải là research có ra được cái gì không mà là người yêu. Vấn đề thì có rất nhiều, nhưng tựu chung lại thì là do chênh lệch múi giờ và mình thì không phải lúc nào cũng rảnh rỗi. Buổi tối em ở nhà thì mình đang ở trên lab, hoặc trên lớp, hoặc đang nói chuyện với giáo sư. Lúc mình về đến nhà thì em đã ngủ mất tiêu rồi. Thời gian mình dành cho em cũng đứt đoạn và không còn được nhiều như trước. Càng ngày mình càng cảm thấy mọi thứ mong manh.

Đôi lúc mình thấy mình hơi ích kỷ, nhưng có khi thế lại tốt.

Oct 15, 2012 -

Ghi chép trên tàu điện

Giờ là 10:35pm và mình đang ở trên tàu R. Dự kiến là 40 phút nữa mới đến Union Square, và từ đó bắt tàu L thêm 25 phút nữa để về bến Halsey, thêm 15 phút đi bộ để về nhà. Vị chị là hết ngày.

Đi tàu vắng cũng hệt như đi xe 18 ngày xưa vậy. Lúc nào cũng có những thứ để suy nghĩ, mặc dù tàu thì không có nhiều thứ để nhìn như xe buýt. Chạy lặng lẽ trong bóng tối. Thỉnh thoảng đến bến, người lên người xuống vội vã. Và tàu lại tiếp tục lăn bánh vào bóng tối.

Nhiều lúc đứng ở bến mình cứ nghĩ, nếu tàu đang đến mà bước thêm một bước nữa thì sẽ thế nào nhỉ. Tuỳ thuộc vào vị trí và vận tốc hiện tại của tàu mà có thể là chấn thương nhẹ hoặc không bao giờ tỉnh lại được nữa. Có vẻ như ở NYC tàu điện là cách dễ nhất để kết thúc cuộc sống (của một ai đó).

Vậy mà trong năm 2011 chỉ có 47 người chết vì tàu điện ở NYC. Một con số quá nhỏ. Người ta có thể ra đường rút súng bắn nhau và tự sát nhưng lại không đủ can đảm bước thêm một bước dưới tàu điện. Và nhất là dù có lộn xộn đến mấy, đông đúc đến mấy, vội vã đến mấy, người ta vẫn đợi cho những người muốn xuống xuống trước rồi mới bước lên. Một nét trật tự trong hỗn độn.

Một điều đáng chú ý là dù không có tiền thì người ta cũng không trốn vé. Người ta có thể đứng chờ ở ngoài hàng giờ chỉ đến khi có người có lòng tốt quẹt hộ, hoặc xin cho đủ tiền.

Tuy nhiên không phải là không có lộn xộn. Emergency Exit, cánh cửa chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp thì ở đây người ta dùng vô tội vạ. Chỉ đơn giản là người ta không muốn mất thời gian lách qua cửa ra. Vậy đấy, nhiều cái thật khó hiểu. Người ta có thể xếp hàng đợi để lên tàu nhưng lại không muốn mất một vài giây ở cửa ra.

Sep 16, 2012 -

Nhật ký nằm viện

Monday, September 10, 2012

Sáng dậy vẫn thấy bình thường, mặc dù có cảm thấy hơi đau ngón chân út chút xíu (vì bình thường nó vẫn thỉnh thoảng đau do di chứng của bệnh 2 tháng trước). Vẫn chạy nhảy vô cùng thoải mái dưới subway và cầu thang bộ.

Đến lab, bắt đầu có cảm giác đau buốt ở bàn chân trái. Đành phải cởi giầy và tất cho đỡ đau. Đúng lúc đau nhất thì Fernando gọi đi học (do lịch học bị đẩy lên 1 tiếng mà mình k biết). Thế là vác cái bụng đói vào gật gù trong lớp học đến tận 2h.

Chiều đến, trong lúc ngồi ăn cơm và cả lúc ngồi ở lab chân càng ngày càng đau hơn. Không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Tối đi học lớp Computer Networking, cái ghế quỷ sứ cứ trượt về phía trước làm mình không thể cho chân lên ghế hay ít nhất là làm cho chân đỡ đau.

Chân bắt đầu cảm thấy không thể nhấc nổi từ lúc xuống subway nhưng vẫn cố đứng và đi bộ. Nghĩ đơn giản là đau một hôm rồi mai sẽ hết nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Về đến nhà nằm vật ra, cơm ăn không thấy ngon. Đi ngủ sớm vì quá đau và mệt, hy vọng vào ngày mai tươi sáng.

Tuesday, September 11, 2012

Tỉnh dậy với bàn chân phồng rộp và đau đớn. Bắt đầu thấy đỏ ở ngón út và vùng gần ngón út. Cả sáng loanh quanh trong nhà, không biết sẽ phải đến trường bằng cách nào đây.

Trưa ăn cơm xong gọi điện cho chị Phương, chị bảo lên Student Health Center xem trước. Tranh thủ Enroll vào cái Insurance Plan của trường.

Chuẩn bị lên trường, chân không đi vừa giầy. Hoảng. So sánh 2 chân thấy khác nhau rõ rệt. Chân trái căng phồng và sưng đỏ. Lên lab, hỏi Fernando cũng nhận được câu trả lời tương tự. Lật đật tìm đường chạy lên Student Health Center.

5:45pm: Sau khi kê khai hàng đống thông tin, đưa Student ID và Insurance Card, mình phải tự đi checkin và ngồi đợi. Không lâu sau, mình được đưa vào phòng khám, đo nhiệt độ, huyết áp và mô tả triệu chứng. Y tá tiếp tục dẫn mình qua một phòng khác. Bác sỹ lập tức chỉ định truyền kháng sinh.

7:30pm: Bác sỹ kê kháng sinh về uống, đồng thời hẹn mình mai đến. Mình ra về trong tình trạng bớt đau hơn một chút.

9pm: Về đên nhà trong tình trạng chân đau buốt, chỉ kịp ăn rồi lại nằm vật ra. Ngày thứ 2 không tắm. Đêm ngủ mơ màng.

Wednesday, September 12, 2012

Sáng dậy thấy đau hơn hẳn. Chân cũng sưng to hơn so với hôm qua. Tông còn chẳng đi vừa. Lọ mọ mãi đến gần 12h mới ra khỏi nhà. Lần này đã tính toán từ trước nên quãng đường đi bộ ít hơn, nhưng thời gian lại kéo dài hơn. Mình đến chỗ hẹn lúc 1h20, được nhân viên nhắc khéo là lần sau nhớ đến đúng giờ.

1:30pm: Sau khi đo nhiệt độ và huyết áp, bác sỹ vào nhìn chân mình hoảng luôn. Vứt cho 2 cái nạng, đồng thời viết giấy và gọi cho mình Emergency Car của NYU. Mình tập tễnh chống nạng xuống tầng 1, xe đã đợi sẵn ở cửa.

2pm: Checkin vòng đầu tiên ở NYU Medical Center, Emergency Room. Tiếp tục điền một đống thông tin trước khi được một y tá đưa vào vòng tiếp theo.

2:15pm: Checkin lần thứ 2. Tại đây lại được đo huyết áp, nhiệt độ (có vẻ Mỹ thích làm chuyện này), ngoài ra còn có cân nặng và chiều cao. Tiếp tục ngồi đợi.

2:30pm: Tiếp tục được đưa vào bên trong, có một cái cáng đã chờ sẵn. Mình tạm thời ngồi lên để cho y tá tiếp tục đo nhiệt độ và huyết áp. Lần này có thêm cả nhịp tim nữa.

2:45pm: Một y tá đến chọc vein để lấy máu. 5, 6 cái lọ to, ước chừng 100cc máu của mình đã không cánh mà bay. Cảm thấy lạnh hơn.

3pm: Vài bác sỹ đến nói chuyện với mình, xem xét tình hình và quay ra ngoài discuss với nhau. Không hiểu có chuyện gì xảy ra.

3:30pm: Mình bị đẩy sang một hallway khác, trong đó có vài bệnh nhân cũng đang nằm trên cáng. Một vài bác sỹ nữa lại đến hỏi han tình hình. Một chú nhân viên thấy mình nằm không, hỏi mình có lạnh không và mang chăn đến. Chăn bệnh viện tuy mỏng nhưng rất ấm. Chú ấy còn hỏi mình có cần sạc điện thoại không. Điện thoại vẫn còn 6 vạch pin nên mình nói không cần.

4:30pm: Y tá mang đến 2 chai nước, một cái máy và bắt đầu cho truyền. Không hiểu có phải vì điều hòa lạnh, chai nước được làm lạnh hay tác dụng của thuốc hay không mà mình thấy càng ngày càng lạnh.

5:30pm: Một bác sỹ khác đến nói với mình rằng tối nay mình phải ở lại bệnh viện để theo dõi, nếu mọi chuyện tốt đẹp thì mai minh có thể về. Tuy nhiên người ta chưa xếp được phòng cho mình nên rất có thể mình sẽ phải nằm hành lang.

7pm: Một nhân viên khác đẩy mình lên tầng 16, đặt mình nằm ở hành lang 16W. Y tá đến tiếp tục đo nhiệt độ, huyết áp và nhịp tim.

9pm: Chú Chi và gia đình đến, đem theo Mì giòn Trung Quốc. Nói chung là ngon hơn thức ăn ở bệnh viện. Được một lúc chú phải về còn lo cơm nước cho gia đình.

10pm: Một y tá đến nói là sẽ take care mình trong tối nay. Bạn ấy xem chân mình, hỏi han vài câu và nói cần gì cứ gọi, rất xin lỗi vì đã để mình nằm ngoài hành lang như thế này.

10:30pm: Một y tá khác đến, mang theo một số form và bắt đầu hỏi mình vài câu hỏi đại loại như có hút thuốc, uống rượu, dị ứng với loại thuốc nào, ngày ngủ mấy tiếng, etc.

11pm: Mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Thursday, September 13, 2012

1am: Y tá đánh thức mình dậy, tiêm thuốc gì đó và bảo mình nếu ngủ được thì nên ngủ.

5am: Y tá đánh thức lần thứ 2 để truyền nước. Tiếp tục truyền kháng sinh liều cao.

7am: Một bác sỹ khác đến, giới thiệu là người sẽ take care mình trong suốt quá trình điều trị ở đây. Bác sỹ tiếp tục sờ nắn và hỏi han một đống câu hỏi.

8am: Bữa sáng được dọn ra. Nói chung là khá đầy đủ, có thể ăn để chống đói. Một bạn y tá khác đến giới thiệu là người sẽ take care mình ngày hôm nay.

9am: Y tá đến lấy tiếp 2 lọ máu nữa. Lần này có vẻ lâu nên tay mình tê dại đi. Trong vòng 2 ngày đã có 3 vết chọc trên tay.

10am: Mình hỏi một nhân viên khác xem có sạc Nokia không. Bạn ấy lôi trong kho ra 2 cái đúng loại mình cần.

12pm: Bữa trưa được dọn ra. Không nhiều nhưng cũng đủ cho mình sống sót đến tối.

1pm: Y tá nói đã sắp xếp được phòng cho mình và bắt đầu dọn dẹp đồ của mình trước. Phòng bệnh khá đầy đủ tiện nghi, có TV, wifi và nhiều vật dụng khác nữa. Giường của mình ở ngay cạnh cửa sổ nên khá thoải mái.

3pm: Mình tiếp tục ngủ mơ màng.

3:30pm: Một dược sỹ đến, đại ý là có muốn mình mua thuốc của bệnh viện không, hay là tự ra cvs hay rite aid mà mua

4pm: Một bà nhân viên đến, nói mình đã được bảo hiểm cover 100% viện phí nên mình sẽ không phải trả một đồng nào cả. Sau đó bảo mình ký vào 2 forms Authorization và Release form.

4:30pm: Tiếp tục truyền chai kháng sinh thứ 3. Cảm thấy hơi tức ngực nhưng cũng là triệu chứng bình thường.

7pm: Bữa tối được dọn đến, đồng thời có người đưa cho mình thực đơn của hôm sau. Mình vẫn chưa truyền xong nên chưa dám ngồi dậy.

8pm: Bắt đầu đi lại lung tung, bật ti vi xem và lấy máy tính ra gõ những dòng này.

11pm: Máy tính chuẩn bị hết pin. Tắt đèn và đi ngủ

Friday, September 14, 2012

1am: Vẫn như thường lệ, đến giờ đo huyết áp và nhiệt độ

5am: Một em y tá khác đánh thức mình dậy để truyền tiếp chai kháng sinh thứ 4. Check tin nhắn rồi đi ngủ tiếp

10am: Hôm nay ông bác sỹ đến, dẫn theo một bác sỹ nữa, xem xét một lúc rồi nói mày phải ở đây một hôm nữa. Nhưng sẽ không truyền kháng sinh mà chuyển sang dạng uống. Vậy là phải ở bệnh viện những 3 ngày thật sao?

2:30pm: Fernando mang vào cho mình một cái laptop. Hý hoáy mãi cuối cùng cũng vào được mạng, cài Chrome và chuyển sang phiên bản tiếng Anh. Thế là đêm nay sống sót rồi, nếu không thì chết vì buồn chán mất.

3:30pm: Y tá nói đã sẵn sàng đưa mình xuống chụp X-ray. Phòng X-ray nằm ở tầng 2 của bệnh viện, đáng sợ hơn nhiều so với tầng mình đang nằm.

7pm: Anh Dũng đến, mang theo nước hoa quả và trái cây. Ngồi chém gió một lúc lâu, hỏi chuyện nhà cửa và mấy chuyện ba lăng nhăng khác.

11pm: Tắt đèn đi ngủ vì trưa nay không chợp mắt được tí nào.

Saturday, September 15, 2012

1am: Vẫn đều đều như thường lệ, đo huyết áp và nhiệt độ.

5am: Cứ tưởng là hôm nay không bị dựng dậy truyền nước, cơ mà vẫn bị dựng dậy uống thuốc và lấy máu (lại lấy máu, chả hiểu bọn này lấy làm gì lắm máu thế)

9am: Bà bác sỹ đến nói hôm nay mình có thể ra viện. Thời gian discharge vào khoảng 11h

10:30am: Y tá đến hướng dẫn mình một số thủ tục, ký một số giấy tờ và thế là xong. Mình cứ thế bước ra cửa thang máy và đi xuống. Đến nơi thì đã thấy chú Chi đợi sẵn ở cửa.

Kết thúc 69 tiếng nằm trong bệnh viện. Bệnh viện ở đây sạch sẽ, chuyên nghiệp và y tá thì rất tận tình với bệnh nhân. Nhưng mức giá thì đúng là trên trời. Nếu không có bảo hiểm cover thì đúng là sạt nghiệp. Sang mỹ chưa được 30 ngày mà đã phải vào nằm viện 3 ngày. Nếu không có những tin nhắn WhatsApp bất kể ngày đêm thì chắc là mình đã chết vì buồn chán rồi.

Sep 5, 2012 -

How to connect to NYU-Poly wifi using Nokia E71 (and other Symbian phones)

I’ve been struggling with connecting to Poly-WiFi network using my Nokia E71. This page gives instruction to connect for iPhone, Windows and Mac but not for Symbian. Fortunately, after some finding on Internet and researching Poly network, I can define the correct configuration that enables my E71 to connect to Poly wireless. Here is the configuration detail:

Step 1: Go to Menu -> Tools -> Settings -> Connection -> Access points and add new access point with the following information:

  • Connection  name: Poly-WiFi
  • Data bearer: Wireless LAN
  • WLAN network name: Poly-WiFi
  • Network status: Public
  • WLAN network mode: Infrastructure
  • WLAN security mode: WPA/WPA2
  • Homepage: None

Step 2: Enter WLAN security setting and define:

  • WPA/WPA2: EAP
  • WPA2 only mode: Off

Step 3: Enter EAP plug-in settings and disable ALL plug-ins except EAP-PEAP. Enter EAP-PEAP and define:

  • Personal certificate: Not defined
  • Authority certificate: GeoTrust Global CA
  • User name in use: User defined
  • User name: Your Poly ID, for example abc01
  • Realm in use: User defiined
  • Realm: Leave blank
  • Allow PEAPv0, PEAPv1 and PEAPv2: Yes

Step 4; Switch to EAPs tab and disable ALL plug-ins except EAP-MSCHAPv2. Enter EAP-MSCHAPv2 and define:

  • User name: Combine Your Poly ID and ‘[email protected]’, for example [email protected]
  • Prompt password: No
  • Password: Your password

Step 5: Go back until you see home screen. You will be able to connect now. Bingo!

Pages:«1...567891011...60»