October 29, 2010 – Tủi thân

Mình đã làm gì sai nào? Cả tháng vừa rồi gồng mình chống đỡ những đợt sóng ào ạt tới. Mệt mỏi lắm chứ. Cả tháng vừa rồi yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Để rồi nhận được cái gì? Mình một lòng một dạ, nâng niu trân trọng. Để rồi vẫn mang tiếng như thường. Người ta ốm đau có người mang sữa đến thăm. Mình ốm ngay cả một câu hỏi thăm xã giao cũng không có. Giờ thì mặc kệ. Muốn ra sao thì ra. Mệt mỏi lắm rồi.

October 26, 2010 – Xa cách

Càng ngày càng cảm thấy xa cách. Nhớ lại hồi cách đây hơn một năm. Quay lại sau khi nghỉ ôn thi 1 tháng thấy có thêm bao nhiêu người mới. Giờ thì đã trở thành người cũ, và cũng sắp đi hết mất rồi. Những người mới đến có vẻ không thú vị lắm, và cũng khó có thể hòa hợp được. Clover nói đúng, không nên mong đợi quá nhiều. Nhưng, một ánh mắt, một nụ cười, chẳng lẽ cũng không? Sắp trở thành hai thế giới riêng rồi. Qua mùa đông năm nay, chắc sẽ chả còn

October 16, 2010 – Mưa

Đông đến thật rồi. Mưa và lạnh. Cả ngày mưa rả rích buồn thật đấy. Office ấm nhưng vắng. Cả tuần được 2 ngày thứ 7, chủ nhật yên tĩnh. Không còn cửa sổ tầng 19 nên mưa gió cũng không còn đẹp như trước. Mưa bây giờ chỉ có nước và nước. Không còn cảm giác nhìn thấy mưa đang về nữa. Chỉ còn thấy một màu đen kịt, và mưa rơi. Cám ơn đồng chí về bánh Doraemon và cốc trà Lipton nóng.

Gorgeous Wide-angle Photography

I love photography, but I’ve always thought that one of its biggest flaws is that you don’t get much of the feeling of immersion (or maybe that’s just me). But thankfully, there’s some lenses to correct that. When I talk about immersion, I mean the fact that our eyesight of 180 degrees captures a long range of images, while pictures usually focus on something, and there’s not much left next to that focus point. There’s panoramic photography, but I find way uncomfortable looking at it… and there’s the wide-angle lenses that gives me the best feeling of all. It does

October 15, 2010 – Back

Ngẫm lại, blog vẫn đáng giá hơn. Mình đã quyết định bỏ Facebook để viết blog nhưng cuối cùng lại trở thành bỏ bê blog và post status Facebook nhiều hơn. Kỳ thực, blog tưởng là riêng tư thật đấy nhưng thật ra chẳng hơn Facebook là mấy, có khi còn kém hơn. Facebook có một hệ thống lằng nhằng rắc rối các thiết lập riêng tư, và khách không mời có thể được đối xử theo một cách khác hoàn toàn đơn giản. Blog thì hơi khác một chút. Tưởng là riêng tư hơn nhưng hóa ra ai biết

October 11, 2010 – Mệt

Càng ngày mình càng chán viết blog thì phải. Chuyển từ đam mê sang thực dụng mất rồi. Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá. Chuyện nào cũng phải suy nghĩ cả. Mệt hết cả người. Mình muốn sống tự do tự tại, vô ưu vô lo mà sao thấy khó quá. Ngột ngạt và khó chịu. Rất cảm ơn những niềm vui nho nhỏ nhưng ý nghĩa làm động lực cho mình trong lúc này.

October 04, 05, 06, 07, 08, 09 and 10, 2010 – Weekly updates

Hơn 1 tuần không động vào blog. Lạ thật đấy, từ trước đến giờ ngày nào cũng phải cố gắng viết blog, vậy mà hơn 1 tuần liền không sản xuất ra được một entry nào. Tuần vừa rồi khá bận rộn, công việc nhiều và ăn chơi cũng nhiều hơn. Dậy sớm hơn, làm việc năng suất hơn và về cũng muộn hơn nữa. Thứ 3 đi ăn nem chua nướng, định vòng lên bờ hồ chơi tí nhưng thấy đông quá, nản. Thứ 4 lóc cóc xuống tận Cầu Giấy ăn tối ở Trà Hoa với mọi người.