October 31, 2011

Blog mình gần đây đông vui nhộn nhịp hơn hẳn. Tấp nập người ra người vào. Tuy không để lại dấu vết gì (không comment) nhưng stats của mình đã ghi lại được hết. Quái lạ, ngày nào cũng có người search tên mình để vào blog là sao? Là những người khác nhau thì không sao, còn nếu chỉ là một người thì không biết phải bookmark để lần sau vào lại à? Không biết bookmark hay là cuồng Google quá mức nên cái gì cũng phải Google trước? Không chỉ có blog, mà cả Facebook và Twitter cũng bị watch luôn. Follower bên Twitter tăng đột biến. Vì không có stats nào nên cũng chả dám khẳng định gì nhiều. Nhưng Facebook thì có bằng chứng hẳn hoi. 1 cái status, 1 cái tag là kiểu gì cũng có người hỏi, không online thì offline. Instant luôn. Nhiều lúc mình muốn disappear quá. Hôm nay sẽ không than thở về cuộc sống nữa, mặc dù càng ngày càng nhảm và nhạt. Đầu tuần mà, nói chuyện gì vui vui chút. Cuối cùng thì công cuộc chơi WoW cũng có tiến bộ chút ít. Ít nhất thì cũng nhớ được kha khá Item nào ở nhà nào, nên lên đồ như thế nào cho em TideHunter của mình. Chơi WoW giỏi thì khó, chứ để biết chơi thì chỉ cần nhớ cách lên đồ thôi. Nhiều khi tiền cả vài nghìn mà chả biết mua cái gì. Nhưng mà mình cũng bắt đầu nghiện rồi hay sao ấy. Cuối tuần mà không làm vài trận (mặc dù toàn chơi với máy) là thấy bứt rứt khó chịu. Viết blog kiểu này thật khó để tăng skill writing. Chắc phải kiếm topic gì đó để viết thôi. Mình thì lại

A Showcase of Infrared Photography

In almost any problem solving situation, one tends to be told to think outside the box to find a solution. Basically asking us to look beyond the ordinary to find the extraordinary. One creative field that seems to shine as a beacon for taking this approach, and seeing the world in a very different way than most of us is photography. For example, today’s showcase which takes a look at some stunning infrared photography that exemplifies the principle of looking beyond the ordinary to find the extraordinary. Take a tour of the world in a way that most never see it. Through this surrealistic lens the world is transformed into a vibrant and often breathtaking landscape. Such an inspirational collection awaits. Enjoy! Source: Noupe

October 28, 2011

Gần đây mình lười viết kinh khủng. Cảm giác như không có đủ thời gian và kiên nhẫn để ngồi viết một entry 500 words. Văn nó cũng vì thế mà cụt dần đi. Nhiều lúc có ý mà chả biết phải viết như thế nào, ngồi 1 lúc không ra cái gì, thế là lại thôi. Lâu dần, 1 tháng được vài bài, mà toàn là nhanh nhanh chóng chóng cho xong. Cũng phải thôi, không có hứng thì khó viết lắm. Câu cú cứ cụt ngủn, lủng củng hết cả. Một lý do nữa là, ngày xưa viết vì biết chắc chắn sẽ có người này vào đọc, người kia comment, … Giờ không có những thứ ấy nữa (hoặc là không chắc chắn) nên cái thú viết nó cũng nhạt dần. Cuối năm các bạn cưới lắm thế. Chủ nhật tuần này 1 đám, chủ nhật tuần sau 1 đám. Tháng 11 hứa hẹn còn vài đám nữa. Các bạn hay thật đấy, mới hơi lạnh một tí là đã không chịu được rồi, cứ cuống hết cả lên thế. Không khéo đến lúc mình lấy vợ, các bạn đã có con đi học tiểu học hết rồi. À mà chắc gì thế giới đã sống sót sau năm 2012 nhỉ. Lúc ấy mình mới chân ướt chân ráo sang US được 3 tháng. Chết hơi phí. Cả tuần ốm yếu dặt dẹo, đi chơi cầu lông 2 bữa hết luôn. Giờ trời mát, đánh cầu lông không thấy mệt như trước. Mồ hôi thì vẫn ra đều. Vậy là khỏe re. Nghỉ ôn thi, không thể dục thể thao làm mình xuống sức hẳn. Phải quay lại với chu kỳ cũ thôi. 1 tuần 3 lần đi bơi, 2 lần cầu lông là đẹp. Thi TOEFL

October 24, 2011 – Mệt [2]

Đôi khi mình lại có hứng thú viết blog vào những lúc như thế này. Những lúc dở dở ương ương, làm cũng chán mà chơi cũng chán. Ngồi cũng chán mà đi về cũng chán. Giá mà được đánh một giấc thì tuyệt. Không biết có phải sáng làm việc hăng say, mất sức quá hay không mà chiều chả muốn làm gì cả. Một đống thứ hỗn độn cứ luẩn quẩn trong đầu. Làm cái gì trước, làm cái gì sau, … và cuối cùng là chả làm được gì cho ra hồn. Chán thế cơ chứ. Tất cả những công việc list ra tối hôm qua đều chưa làm được gì, và có khả năng chả làm thêm được gì trong những tiếng còn lại của ngày hôm nay. Ôi giai đoạn này bao giờ mới kết thúc đây. Công cuộc contact prof cũng lắm gian nan. Đầu tiên spam một loạt, chả nhận được cái nào. Sau đó mỗi ngày gửi cho 1 prof, lần lượt nhận được reply. Nói chung đều positive, nhưng cũng không có gì chắc chắn cả. Rồi sau đó nghe chúng nó nói đứa nào cũng nhận được positive reply thì lại chột dạ. Giáo với đứa nào cũng nói thế thì hóa ra mình lại chả được lợi gì. Thôi ngồi làm tiếp AI class kẻo không được nhận certificate thì phí.

October 23, 2011 – Mệt

Mấy hôm nay tự nhiên mệt thế không biết. Hậu quả của đợt ôn thi vừa rồi à? Trưa vẫn ngủ đều đặn nhưng cứ đến tầm 10h là đã nhức đầu, mắt díp lại và muốn đi ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài, giờ chỉ cần được đặt mình xuống là ngủ ngay được í. Có điều, hôm sau kiểu gì cũng thức dậy rõ sớm và không ngủ lại được tiếp. Bằng hòa. Hôm qua thi TOEFL. Phần listening tick bừa hơi nhiều, không biết có hơn được 21 của lần trước không. Speaking thì tàm tạm, 2x là điều có thể. Writing cũng khá hơn lần trước, hy vọng là điểm cũng sẽ khá hơn. Vào ngay long form listening, được cái đã thuộc hết đáp án ở nhà nên lúc vào chỉ ngồi hóng speaking thôi. Thế mà câu speaking đầu vẫn hơi đuối, thà không được nghe trước có khi chuẩn bị còn tốt hơn. Trưa nay xuống Linh Đàm ăn vịt. Hôm qua expect là gần chục người, cuối cùng tổng cộng còn có 6. Nhưng mà vẫn vui. Xuống quán vịt C6 hay ăn. Đi buổi trưa nên đỡ đông hẳn. Có điều mấy em phục vụ hình như điếc hết cả rồi hay sao ý. Gọi mãi mà chả thấy thưa gì cả, cứ bơ mình đi thôi. Hay tại mình ốm yếu, đau họng nên yếu giọng nhỉ? Chiều về ngủ mê mệt không biết gì từ 3h đến tận 5h30. Cơn đau họng đã lên đến cực điểm. Có cảm giác không còn có thể nuốt được cái gì nữa. Thế này thì biết đến bao giờ mới khỏi đây. Ôi cái thân tôi. Vẫn còn 1 đống thứ chưa làm. Bài tập AI chưa làm. Resume chưa sửa. Professor chưa

October 21, 2011 – TOEFL

Cả mấy tháng liền đi làm, thể thao, tụ tập party thì chả sao, đúng cái tuần trước khi thi nghỉ ở nhà thì lăn ra ốm. Đâm ra cả ngày chỉ có ăn với ngủ. Ôn được mỗi tí tẹo. Đau họng suốt từ t7 tuần trước đến giờ chưa khỏi, không biết ngày mai đi thi sẽ nói thế nào đây. Hy vọng là sẽ ổn. Một thứ cần phải lo nữa là ốm làm cho khả năng nghe của mình kém hẳn. Mất tập trung nữa. Không biết kế hoạch 100 rồi sẽ đi đến đâu. Các điểm kia không biết có đủ cao để bù cho speaking không nữa. Cũng lạ, hình như mình đã quen đi rồi hay sao ý. Ở nhà có mấy hôm mà cuồng chân không chịu được. Chiều lại phải ra ngoài, hôm thì cafe, hôm thì lên office. Số mình chắc không thể ở nhà quá 24 tiếng rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng ôn thi rồi. Mai thi, chủ nhật party rồi t2 lại bắt đầu đi làm. Trở lại với vòng quay cũ. Mệt nhưng vẫn thích hơn phải ngồi nhà luyện công như thế này. Tự nhiên nghĩ, năm sau đi học, xa các bạn, một mình lủi thủi trên lab không biết sẽ buồn như thế nào. Người ta bảo PhD CS = no girlfriend, chả biết mình có phải là ngoại lệ không nữa. Hay kiếm lấy một em cũng đang chuẩn bị apply rồi sang đó vi vu nhỉ? So với cách đây 3 tuần thì thực sự là đã tự tin hơn nhiều. Phần lớn là nhờ vào “em giáo”, là bạn của bạn của bạn của bố mình (@.@) Cool kinh khủng, và cũng cá tính nữa. Speaking giờ không phải

October 09, 2011 – Nắng lên

Mấy hôm mưa gió buồn thối ruột. Sáng nhìn mưa mà chả muốn dậy nữa. Đến lúc muốn dậy thì đã quá muộn. Trời mưa mà vẫn cứ phải phóng như điên cho kịp giờ làm. Vậy mà vẫn không thoát khỏi mấy cái token. Sáng đi làm đã cực, tối đi làm về còn cực hơn. 10h đêm còn lang thang ngoài đường với mưa và gió. Bao giờ có ô tô mà đi trong những ngày này nhỉ? Vài năm nữa thôi hehe. Nay thì nắng lên rồi. Nhưng không biết được bao lâu. Dự báo mai còn mưa tiếp. Trong mấy ngày liền nữa. Xe với chả pháo, đang định mang đi rửa. Thôi cứ để đấy đã. Hôm nay mà rửa mai mưa thì nhọ. Tự nhiên được hôm nắng lên, muốn đi chụp ảnh quá. Lâu lắm rồi không mang em D90 đi đâu. Lần cuối là Ba Vì thì phải. Nhưng mà đang trong thời gian luyện công, đi chơi cũng thấy hơi áy náy. Thôi tẹo nữa lại lên luyện công tiếp. Cố gắng lên, mấy chục ngày nữa thôi. Nhắc đến luyện công, tuần vừa rồi mình đã vác ba lô đến tầm sư học đạo ở nhà một em giáo. Contact mãi mới được, nhưng nói chung là rất giỏi. Kute phải biết. Tự nhiên thấy mục tiêu đặt ra cũng không khó khăn gì. Chỉ cần cố gắng luyện công chăm chỉ là được. Tôi qua lấy em Rubik 4x4x4 ra xoay. Hơn 1 năm rồi không đụng đến, tự nhiên tối qua lại có nhã hứng. Chả hiểu sao lại được. Nhìn cái video và làm theo, 1 lúc tự nhiên được cả 6 mặt. Bỏ ra làm lại thì mãi không làm được nên đi ngủ. Sáng nay