March 29, 2012 – Final Decision

12:30am 29/3/2012: Sent withdrawal email to VEF Team. Vậy là đã (chưa chính thức) không còn là người của VEF nữa rồi. Bao năm phấn đấu và cố gắng, thế mà giờ đành phải nhường lại suất học bổng này cho người khác. Mình vẫn còn rất nhớ hồi tháng 9 năm 2008, mình và Bách rủ nhau đi thi TOEFL ITP ở trường Ngoại Thương để nộp hồ sơ VEF. Đó cũng là lần mình nghe tốt nhất từ trước đến giờ. Lần đó Bách được 563, mình được 540. Thế rồi không hiểu thế nào mình lại không đăng ký thi GRE để nộp VEF nữa. Năm đó Bách được VEF. Thế rồi năm sau mình cũng hạ quyết tâm thi GRE. Đăng ký từ tháng 7, tức là có 3 tháng để ôn thi, nhưng cuối cùng thì cái list 300 từ của Barron cũng chả đâu vào đâu. May sao cũng được 1230. Nhưng do chả có kinh nghiệm gì nên trượt phỏng vấn. Năm tiếp theo, mình bê nguyên hồ sơ của năm trước để apply VEF. Có chăng chỉ là sửa thông tin về năm trong LORs, giữ y nguyên SOP. Đến lúc ôn thi mới ngớ ra là thông tin trong SOP có một chỗ chỉ đúng khi mình còn đi học, còn năm nay đã ra trường rồi thì sẽ không còn khớp nữa. Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay dồn không ít tiền vào ôn thi Oxford, cafe mock interview. Tuần 7 ngày thì phải đến 5 bữa cafe. Phỏng vấn diễn ra trôi chảy và êm đẹp. Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Và rồi từ đó là chuỗi ngày điên cuồng gửi LOR requests, ôn thi TOEFL, viết lại SOP và cà phê cà pháo. Cám ơn

March 18, 2012 – Thời gian còn lại

(mình còn bao nhiêu thời gian?) Thấm thoắt mà đã cuối tháng 3. Có nghĩa là thời gian còn lại của mình không còn nhiều. Dù thế nào đi nữa thì cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 mình sẽ bay. Như vậy là chỉ còn hơn 5 tháng. Quá ít cho những dự định cho mình. Quá ít thời gian cho những nơi mà mình muốn đến. Leo Fanxipan: Theo kế hoạch là cuối tháng 4. Kết hợp luôn cả Sapa vào dịp này Đà Nẵng: Theo kế hoạch là 2 tuần nữa Sài Gòn: Chưa biết bao giờ (kết hợp luôn một số tỉnh miền Tây và gặp bạn Boorin) Mộc Châu: Cũng chưa biết sẽ đi vào lúc nào Cô Tô: Hè này nhất định phải đi Và còn rất rất nhiều nơi khác nữa. Có những nơi lên kế hoạch từ cách đây 2 năm nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Thứ 5 và thứ 6 tuần trước phỏng vấn 3 đồng chí. Lần này tuyển người để thay vào vị trí của mình. Cảm giác cũng khác những lần trước. Dù sao thì mình cũng sắp phải rời xa nơi này. 3 năm rưỡi làm việc, rồi sẽ đau khổ như chia tay một mối tình vậy. Nói gì thì nói, mình đi, rồi chị Bình nghỉ sinh em bé nữa là AP không biết sẽ đi đâu về đâu. Đã vậy đến tối, cả nhà lại bàn chuyện sang Mỹ ăn gì, mặc gì, thuốc thang ra sao, nhà ở thế nào làm mình càng thấy tiếc. Thời gian còn lại không nhiều. Thôi thì, cố được tí nào hay tí ấy vậy.

Dải IP mới nhất để vào Facebook (March 16, 2012)

Lượm lặt từ blog xnohat 31.13.79.7 www.facebook.com 31.13.79.7 facebook.com 31.13.79.7 www.login.facebook.com 31.13.79.7 login.facebook.com 31.13.79.7 apps.facebook.com 31.13.79.7 upload.facebook.com 31.13.79.7 graph.facebook.com 31.13.79.7 register.facebook.com 31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com 31.13.79.7 vi-vn.facebook.com 31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com 31.13.79.7 developers.facebook.com 31.13.79.7 error.facebook.com 31.13.79.7 channel.facebook.com 31.13.79.7 upload.facebook.com 31.13.79.7 register.facebook.com 31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com 31.13.79.7 pixel.facebook.com 31.13.79.7 upload.facebook.com 31.13.79.7 register.facebook.com 31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com 31.13.79.7 pixel.facebook.com

March 05, 2012 – Có quá nhiều việc để làm

(có quá nhiều việc “để làm” — chứ không phải là “phải làm” hay “cần làm”) Những năm đại học, mình như bước vào một thế giới mới. Cái gì cũng mới mẻ, lạ lẫm và thú vị. Thành ra cái gì cũng thử. Giờ ngồi nghĩ lại thấy sao trong 5 năm ấy mình có thể làm được nhiều như vậy. 1 ít Windows, 1 ít Linux. Hồi mới vào ký túc B10, cả phòng không có cái máy tính nào nên toàn phải chạy sang phòng anh Hưng dùng nhờ. Đến hè năm thứ hai thì có em Acer 3628. 5 năm đại học đã dùng qua Windows XP, Vista, 7, 2003, Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, thậm chí còn tự build một cái LFS để dùng trên USB cho sướng. 1 ít C, 1 ít C++, 1 ít C#, 1 ít PHP, 1 ít JavaScript và nhiều ngôn ngữ khác. Đã từng viết giao diện đồ họa bằng C, RSS Reader bằng C#, viết web bằng PHP. Thậm chí còn có hẳn một cái job offer vài củ nhưng không thành công trong quá trình thương thuyết (vài củ ngày ấy to hơn bây giờ nhiều) 1 ít mạng, 1 ít bảo mật. Đã từng xin vào làm cộng tác viên ở mạng thông tin trường, đi sửa mạng, đo dây, diệt virus, bấm cáp, cấu hình switch và router. Đã từng xin thực tập 6 tháng ở FIS, cài OCS trên nền Windows. Nhờ có 2 thứ này mà được học bổng toàn phần CCNA + MCSA của SaoBacDau Technology Group. Đã định học tiếp CCNP nhưng tiếc tiền nên lại thôi. Giờ thì CCNA certificate của mình chắc cũng hết hạn mất rồi. Đã từng cài và nghiên cứu Backtrack, PfSense, chọc ngoáy vào tận PfSense

March 03, 2012 – Hoài niệm

(định viết nhưng lại chả biết bắt đầu như thế nào) Không biết đây đang là giai đoạn nào của cuộc đời tôi nữa, nhưng cứ mỗi khi thấy/nhìn/nghe/đọc một thứ gì đó của thế kỷ trước là nguyên vẹn ký ức lại ùa về. Ký ức của những năm lớp 4, học đội tuyển ở trường năng khiếu. Sáng bố lóc cóc xe đạp đưa tôi đến trường rồi quay lại cơ quan. Bố đưa tôi đi rất sớm để còn kịp giờ làm, thành ra tôi vẫn còn thong thả thời gian để làm một suất bánh cuốn 500đ. Bánh cuốn ngày ấy chỉ có bánh, hành phi, nước chấm và xà lách chứ không có thịt và những thứ khác như bây giờ. Nhưng có lẽ đó là món bánh cuốn ngon nhất mà tôi từng ăn. Cho đến tận bây giờ, chưa có món bánh cuốn nào vượt qua được hương vị của món bánh cuốn ngày ấy. Rồi những lần ra chơi, chúng tôi ra tận sân bãi cách trường cả trăm mét chơi đá bóng. Ham chơi đến độ thầy Dũng nhiều lần phải ra tận nơi gọi về. Ký ức của những năm lớp 5, học đội tuyển ở trường Ngọc Châu trên thành phố. Hơn 2 tháng phải ngủ ở nhà bác cách trường hơn 4km. Trưa phải ở lại đấy ngủ nhưng toàn trốn vào phòng các bạn nội trú đọc truyện và kể chuyện ma cho nhau nghe. Ở trường được ăn 2 bữa trưa và chiều. Hồi đó mình không hiểu tại sao cơm trường thì rất ngon nhưng các bạn nhà thành phố toàn giấu thịt và trứng xuống dưới đĩa rau trước khi mang đổ. Và đặc biệt là các bạn ấy rất ít khi động đến