September 29, 2013

Hôm nay là chủ nhật, lẽ ra mình đã có thể vi vu Freshkills Park, thế mà lại ngồi đây viết mấy cái dòng này. Nguyên nhân cũng chỉ vì assignment chưa xong. Assignment lần này quả là quá chán. Tự nhiên bắt tìm một paper rồi review này nọ. Thấy có hơi hướng giống một môn của kỳ trước. Lượn lờ đọc báo, thấy các bạn lạ thật đấy. Không cãi được thì quay ra công kích đối phương, theo kiểu: “các bạn nhìn lại mình xem có như thế không mà cũng nói người ta”, “đàn ông bây giờ cũng đàn bà lắm, cả đám xúm lại soi con bé 20 tuổi”, “người Việt Nam ai chả thế”. Ô hay, chuyện gì nó ra chuyện đấy chứ. Trong một cuộc tranh luận thì chỉ có ý kiến, luận điểm của những bên tham gia là quan trọng, tại sao lại cứ phải lôi những thứ khác vào. Nếu như ai cũng có tư tưởng “há miệng mắc quai”, không dám phê bình vì thấy mình cũng chả tốt đẹp gì thì mãi mãi cái xã hội này chỉ toàn những người câm và giả điếc thôi.

September 28, 2013

Tình hình là lâu quá không viết rồi. Để đến bây giờ rặn ra một câu cũng thấy khó khó là. Thế mà ngày xưa còn định viết hồi ký cơ đấy. Cơ mà đúng là mấy tuần này mình bận thật, chả hiểu thời gian nó cứ chạy đi đâu hết. Sáng dậy sớm, ăn vội vàng rồi lên lab, ở đến tối mịt mới về, nghịch linh tinh một lát rồi đi ngủ. Cứ thế cuộc sống cứ diễn ra đều đều và nhàm chán. Kỳ này mình vẫn tiếp tục làm cho CUSP như hồi hè. Mang tiếng là làm nhưng lương thì vẫn thế, không tăng không giảm. Đã thế lại còn có tiếng mà không có miếng chứ. Toàn phải làm mấy thứ technical, không liên quan gì đến research trong khi công việc ở lab cũng vậy. Thực ra mình cũng chẳng thể phàn nàn gì được. Cả hè người ta trả lương cho mình để làm mấy thứ lặt vặt và project, giờ phải làm bù thôi. Dù sao thì công việc cũng gần xong rồi, hy vọng là được involve nhiều hơn vào research, kiếm cái paper chơi. Làm một mình cả năm ngoái buồn quá rồi. Các mối quan hệ thì càng ngày càng trở nên rắc rối. Mình nhận ra là chả tin được bố con thằng nào cả. Các bạn cứ thỉnh thoảng lại cắn cho mình một cái, không đau nhưng mà nhức lắm. Mình vốn introvert, bình thường không thích nói, nhưng đã nói là nói thẳng, nói thật. Thế mà các bạn thì cứ đứa này xúi đứa kia, tóm lại là chả ra làm sao cả. Anyway, mình đã quen với việc làm mọi thứ một mình, và nếu cứ như thế này thì cũng