Kepler-452b và Lược sử thời gian

Hôm qua NASA công bố tìm ra một hành tinh gần giống với trái đất, chỉ tiếc là cách trái đất những 1400 năm ánh sáng. Nhân lúc tôi đang đọc cuốn Lược sử thời gian (A Brief History of Time) của Stephen Hawking, dưới đây là một số nhận xét và tính toán của tôi. 1. Làm thế nào NASA tìm thấy Kepler-452b? Câu trả lời đơn giản là nhìn lên trời. Nếu nhìn đủ lâu và nhìn đúng chỗ thì kiểu gì chúng ta cũng tìm ra. Tất nhiên là không phải nhìn bằng mắt thường rồi. Kepler-452b được phát hiện bởi kính thiên văn Kepler, được phóng lên quỹ đạo trái đất vào năm 2009. Tại sao không sử dụng kính thiên văn dưới mặt đất? Có nhiều lý do, nhưng đơn giản nhất là khí quyển của trái đất và sự tự quay quanh chính nó có thể làm sai lệch các kết quả đo đạc. Kính thiên văn Kepler quay xung quanh mặt trời chứ không phải là trái đất. Ánh sáng từ Kepler-452b mất 1400 năm mới đến được trái đất, nghĩa là ánh sáng mà chúng ta nhận được là hình ảnh của Kepler-452b của 1400 năm trước. Nói hình ảnh cho nó oai chứ thực ra cũng chỉ là một chùm sáng. Nhờ phân tích quang phổ của chùm sáng này mà các nhà thiên văn học có thể tính toán được khối lượng, kích thước, nhiệt độ và có thể là thành phần hoá học nữa. 2. Làm thế nào NASA phân biệt được các ngôi sao với nhau? Trái đất quay xung quanh mặt trời. Mặt trời cũng chuyển động trong ngân hà Milky Way. Tuy nhiên với những ngôi sao ở rất xa thì vị trí tương đối của chúng đối với nhau không

Không có gì mới

Đại loại là không có gì mới. Tối hôm qua nói chuyện cả nửa tiếng với bà hàng xóm bên trái. Đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nào là tao thích ăn pork, tao không thích ăn cá, cháu tao làm semiconductor business, cháu khác của tao trước làm ở Google, mày cũng nên vào Google, … Không liên quan lắm nhưng sáng nay thấy bà hàng xóm bên phải chuyển nhà. 2 xe tải to đùng, chắc là chuyển hết quá. Tiếc là mình chưa có cơ hội nói chuyện với bà hàng xóm bên phải. Thôi đợi hàng xóm mới chuyển đến vậy. Việt Nam giờ lắm chuyện đau đầu thế. Giết người, cướp của, cướp đất, biểu tình, … Ngày xưa chắc cũng không thiếu những chuyện như vậy, nhưng không ai biết vì smartphone và Facebook chưa phổ biến như bây giờ. Cái gì cũng có hai (hoặc nhiều hơn) mặt nhưng mình ủng hộ tự do báo chí. Ai thích viết, thích đăng gì cứ viết, cứ đăng, miễn không “phạm pháp” là được. Ở Mỹ, thống kê cho thấy cảnh sát khi đeo camera khi làm việc thì số vụ oan sai hoặc hành hung người da màu giảm hẳn. Việt Nam cũng nên thế, nhất là cảnh sát giao thông. Mỗi anh đeo một cái camera trước ngực, hỏi có dám chặn xe ăn tiền nữa không. Hoặc trong phòng hỏi cung, … Nên có thêm luật sư khi hỏi cung nữa, để tránh trường hợp nghi can bị hành hung hoặc ép cung. Vẫn biết là còn nhiều việc phải làm, nhưng khi chưa làm được thì phải nói cái đã. Con không khóc mẹ sao biết mà cho bú.