Quan điểm của mình là: Nếu không bị vướng bận về mặt tài chính (đi theo học bổng của nhà nước hay một công ty nào đấy và trong điều khoản có ghi rõ là sau khi học xong phải về) thì du học sinh muốn ở đâu thì ở.

Khoan nói đến chuyện lòng yêu nước, cống hiến cho đất nước, bla bla bla, khi mà bạn còn chưa nuôi nổi chính bản thân mình (hoặc gia đình nhỏ của mình) thì cống hiến cái nỗi gì. Con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc (không phải là quyền hạnh phúc — hạnh phúc phải mưu cầu và phấn đấu thì mới có), còn phấn đấu ở chỗ nào, trong nước hay ngoài nước thì không liên quan lắm.

Yêu nước có nhiều cách. Không phải cứ về nước, làm một việc gì đó, cuối tháng nhận lương, đóng thuế đầy đủ mới là yêu nước. Xét về mặt vật chất thì có khi ở nước ngoài làm việc rồi gửi tiền về có khi còn đóng góp được nhiều hơn. Xét về mặt tinh thần thì đúng là về nước làm việc có vẻ như là yêu nước hơn ở lại nước ngoài. Thế nhưng về nước làm việc cho tập đoàn nước ngoài thì về bản chất cũng không khác ở lại nước ngoài làm việc là mấy. Còn làm việc ở các tổ chức “hành chính” nhà nước thì không cần nói ai cũng hiểu.

Túm cái váy lại là nếu bạn tự bỏ tiền đi học, hoặc đi học bằng tiền của giáo sư / nước bạn đi học, thì sau đó bạn muốn mưu cầu hạnh phúc ở đâu thì tuỳ. Về nước thì về mà ở lại thì ở, nếu bạn thấy cơ hội để bạn phát triển ở đâu tốt hơn. Hết túm cái váy.

Tất nhiên là có người sẽ bảo trong nước không thiếu cơ hội. À ừ cái này đúng. Chỗ nào cơ hội cũng có, quan trọng là có nhìn ra không / có biết nắm bắt không. Ví dụ như mình học Computer Science, ở Mỹ và ở Việt Nam đều có hàng trăm ngàn công ty về lĩnh vực này. Thế nhưng mình sẽ chọn công ty A thay vì công ty B. Vì sao thế? Vì mình thích thế, có sao không? Tất nhiên đấy là trong trường hợp mình được nhận. Còn không thì vẫn phải cắp đít đi về. Nói “phải” về không có nghĩa là Việt Nam chỉ là lựa chọn cuối cùng. Đơn giản là vì nếu không được nhận ở đây thì không có visa, mà không có visa thì chỉ có cắp đít đi về thôi.

Có người lại bảo không về nước là không yêu nước. Thử hỏi có mấy người sinh ra ở với bố mẹ, xong lớn lên lấy vợ chồng, có công việc ổn định rồi lại vẫn về sống với bố mẹ? Tất nhiên đạo làm con thì phải phụng dưỡng chăm sóc bố mẹ, nhưng như thế không nhất thiết là cứ phải sống cùng nhà. Du học cũng vậy thôi. Cống hiến cho đất nước không có nghĩa là cứ phải về nước, để rồi hàng ngày hàng giờ than trời về hai chữ “cơ chế”. Ừ, cơ chế nó thế đấy.

Nói thế không có nghĩa là mình thích ở lại hơn là đi về. Sẽ tốt hơn khi mình có nhiều lựa chọn, và lựa chọn cá nhân của mình không bị người khác phán xét. Mình thích ở thì mình ở mà mình thích về thì mình về. Thế thôi.

Còn những bạn đi theo học bổng nhà nước, tức là tiền thuế của dân (đúng rồi, tiền của nhà nước là tiền thuế của dân chứ ở đâu ra? Mấy tập đoàn nhà nước thì lãi được đồng nào?) thì tốt nhất khi học xong các bạn nên về mà trả nợ, hoặc muốn ở lại thì trả lại tiền (nhớ trả cả lãi) cho nhà nước. Có vay có trả, vậy thôi. Nếu muốn ở lại thì tốt nhất là đừng nhận tiền ngay từ đầu. Chứ không phải là cứ ký đại rồi học xong quất ngựa truy phong.

Du học: Ở hay về? (Ném đá ao bèo)

Leave a Reply