Bài học trong ngày

1. Nhân tiện đang đọc cuốn sách “The Sixth Extinction: An Unnatural History” của Elizabeth Kolbert: Charles Darwin chịu ảnh hưởng rất lớn từ Charles Lyell – nhà địa chất học tiên phong. Lyell viết quyển “Principles of Geology” khi Darwin mới có 22 tuổi. Ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào, những người đi tiên phong thường là những người bị xã hội chê cười trước hết vì “dám” phá vỡ lối mòn trong suy nghĩ. Chúng ta tin vào những điều được đọc, được học, được quan sát và phản bác những gì đi ngược lại. 2. Đại số tổ hợp khá thú vị, tuy rằng mình đã không dành nhiều thời gian cho nó trong những năm cấp 3 và đại học. 3. http://bellard.org/jslinux/ – Linux viết bằng Javascript 4. Không có kiến thức nào là lãng phí. Đừng bao giờ đặt câu hỏi về điều đó. Hãy học, đọc và làm càng nhiều càng tốt, sẽ có lúc dùng đến. 5. Bạn bè không cần nhiều, chỉ cần tốt. 6. Lucy (2014) là một bộ phim cực nhảm. 7. Chuyển từ Facebook sang Quora. Cũng là mất thời gian, nhưng không lãng phí thời gian.

October 15, 2010 – Back

Ngẫm lại, blog vẫn đáng giá hơn. Mình đã quyết định bỏ Facebook để viết blog nhưng cuối cùng lại trở thành bỏ bê blog và post status Facebook nhiều hơn. Kỳ thực, blog tưởng là riêng tư thật đấy nhưng thật ra chẳng hơn Facebook là mấy, có khi còn kém hơn. Facebook có một hệ thống lằng nhằng rắc rối các thiết lập riêng tư, và khách không mời có thể được đối xử theo một cách khác hoàn toàn đơn giản. Blog thì hơi khác một chút. Tưởng là riêng tư hơn nhưng hóa ra ai biết đều có thể đọc được. Có khi không cần phải biết URL mà chỉ cần vào Google (tại mình SEO tốt quá chăng) Một thời gian trước, mình bị khủng hoảng khi biết được có quá nhiều khách không mời vào blog, và thế là tạm xa lánh blog hoặc post những điều mà chẳng ai hiểu được. Thời gian thay đổi và tư duy cũng thay đổi theo, và tất nhiên là theo hướng tích cực. Dù sao thì để người khác biết quan điểm của mình cũng đâu có gì là sai trái lắm đâu. Ngược lại là đằng khác. Để thấy mình tư duy mạch lạc hơn, có trước có sau hơn và nhất là đã lớn hơn. Thôi thì, tranh cãi về blog và Facebook chắc sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Nhưng có một điều chắc chắn là mình sẽ thay đổi. À không, trở lại như trước kia chứ. Nhất định thế. Trời lạnh, và mình sắp ốm rồi. Cũng không có gì to tát lắm, chỉ là ốm định kỳ thôi mà. https://www.hvtuananh.com/blog/wp-content/uploads/La%20Vie%20En%20Rose.mp3

Facebook Facts (some of which) You Probably Didn’t Know

Love it or hate it, you have probably heard of Facebook. You have visited the site, seen if it’s for you, and made the decision to either try it out or dismiss it as a fad or worthless time-drain. Regardless of your feelings, here are some facts that are interesting to some, unknown by most, and will enhance your knowledge of the largest social network in the world. Facebook was originally bankrolled by a co-founder of Paypal for $500,000 There is evidence that founder Mark Zuckerberg stole many of the ideas and much of the code from ConnectU. They sued Facebook and settled for an undisclosed amount. 400,000,000 people log into their profile at least once a month Half of those people log in every day. 70% of Facebook users live outside of the US. 44.1% of Denmark has an active Facebook profile. Only Google gets more traffic. Yahoo! tried to buy Facebook in 2006 for $1,000,000,000. 8,300,000,000 hours are spent on Facebook monthly. The fastest growing demographic in America on Facebook: Women 55+. FAD is a mental disorder – Facebook Addiction Disorder. FAD. Ironic. Court notices and summons sent through Facebook are legal and binding in Australia. For a visual depiction of this and more interesting facts, check out this infographic below. Source: Social Blade

Anh sẽ đưa em đi suốt cuộc đời

Khi gả về nhà anh, chị mười sáu, anh lên năm tuổi. Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật. 1. Cảnh nghèo Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền. Bà nội tin Phật, một lòng thành kính, một lần bà nội xin được một quẻ xăm giữa miếu ngụt khói hương, nói ph ải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn. Bà nội đương nhiên tin vào lời Phật dạy chúng sinh nơi khói hương vòng quanh chuông chùa ngân nga, bởi thế ông bà nội bàn tính, đưa lễ hậu, kháo tin quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh. Nhà chị năm miệng ăn, trông vào mấy sào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo, mùa đông, cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá, tiền chưa kiếm được, nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả lương thực, bệnh không khỏi. Hằng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, muốn chết mà chẳng chết cho. Hai đứa em trai còn chưa đủ tuổi lớn. Nỗi khổ sở của gia đình, nỗi ai oán của mẹ, làm những năm thời con gái của chị mang một gánh nặng tâm tư. Vì thế bà mối đến, réo rắt: “Gả cô nhà đi, tiền thì để dưỡng bệnh cho cha, còn đỡ đần được tiền tiêu trong nhà”. Mẹ chị lắc đầu, nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa? Nhưng chị xin: “Mẹ, cho con đi nhé, chỗ tiền ấy có lẽ chữa khỏi cho cha!”. Tiếng kèn đón

May 19, 2010 – Party

Tưởng đêm qua mưa, cuối cùng chả được giọt mưa nào. Sáng nay cũng thế. 8h mà trời đã nắng lắm rồi. Và thế là cả ngày nóng. Lại được cái điều hòa như điên nữa. Đứng lên thì mát ngồi xuống thì nóng. Đành phải tháo keyboard, ngồi xa và chỉnh font to lên. Thế là lại mát. Phải nói sáng nay làm việc rất năng suất. Hoàn thành xong 2 chương đầu rồi. Đồ án cũng được khoảng 40 trang. Nhưng chắc là cũng chỉ viết được khoảng 60 trang thôi. Còn lại là thêm mắm thêm muối, hình vẽ và phụ lục. Làm sao cho được chính xác 80 trang là đẹp nhất. Nhiều hơn hay ít hơn đều không tôt. Cả tối qua hý hoáy không sửa được cái reply. Sáng nay, sau khi hoàn thành 2 chương đồ án thì bỏ ra nghịch tiếp. Cuối cùng thì cũng sửa được. Bài học rút ra: Không nên quá mất thời gian vào một cái gì đó. Hôm nay không làm được thì đi ngủ mai chắc chắn sẽ làm được. Blog hôm nay nhiều spam quá. Sau khi xóa bằng tay khoàng 5, 6 cái thì đành phải cài Askimet. Và thế là từ chiều đến giờ có 51 spam comments chui vào rọ. Đến là mệt. Hôm nay tìm thấy một trang scan Facebook privacy khá hay: ReclaimPrivacy.org. Sau khi test thì thấy vẫn còn 2 chỗ đỏ lòm. Fix một lúc thì xanh hết. Giờ thì có thể yên tâm rồi, giả sử không có thằng bạn đểu nào expose profile information của mình. Chiều nay lại chả làm được cái gì tiếp. Nói không làm được gì thì cũng không đúng lắm. Nhưng toàn meeting. 1 với Garima và 1 là English presentation.

May 14, 2010 – I want it that way

Hôm nay mát giời. Có nắng nhưng không gắt. Vậy là thích. Sáng viết thêm được mấy trang đồ án nữa. Thích thế. Sắp được 1/2 rồi. Cố thì tuần sau sẽ hòm hòm, đưa cho thầy xem được rồi. Đồ án không được kế thừa từ các khóa trước khổ thế đấy. Không lấy được trang đồ án nào cả. Phải viết từ đầu đến cuối. Một số chỗ dịch hơi chuối, đọc lại còn chả hiểu huống chi là thầy. Mong thầy đừng đọc. Chiều anh Thắng lại bào thầy Thắng đọc kỹ lắm, chỉ ra từng câu sai. Thế là khổ rồi. Cuối tháng mà phải vác đồ án đi sửa thì đúng là kiếp nạn. Cả buổi trưa ngồi cài mấy cái plugin để synchronize blog post với Facebook note mà không xong. Nản. Tối về làm thêm lần nữa. Nản tập 2. Mà kể cũng lạ, cần gì phải synchronize nhỉ? Facebook là Facebook, blog là blog, nước sông không phạm nước giếng. Hie hie. Với lại blog cũng có một số thứ nhạy cảm. Thích thì vào mà đọc. Tự dưng phơi lên Facebook làm cái gì. Hie hie. Mấy hôm nay không ngủ trưa là không chịu được. Mắt cứ díp lại. Uống cả cốc cafe đầy mà cũng không hết buồn ngủ. Làm việc không hiệu quả. Trưa nay ngủ từ 2h đến 2h30, xong rồi làm gì chả biết đến tận 4h mới viết tiếp đồ án. May mà cũng năng suất như lúc sáng. Đã lấy lại được phong độ. Cứ giữ vững như thế này thì chắc là sẽ chả còn phải lo lắng gì. Tháng nữa thôi. TC50 đã bị discontinued nên chắc là Caddy không cần phải vội. Ra trường tranh thủ về nhà + đi du

May 11, 2010 – Ủ dột

Dù gì thì thời tiết hôm nay cũng không đẹp bằng hôm qua. Vậy là chán rồi. Chiều lại chạy sô. Cơm chưa xuôi đã phải lên đường đến trường nộp học phí. Không biết có cái trường nào ngoài trường mình ra có cái giờ giấc làm việc kỳ quái như thế này không: Sáng từ 8h đến 9h30, chiều từ 14h đến 16h30. Ngày làm 8 tiếng, thử hỏi 5 tiếng còn lại các chị làm gì? Nấu ăn, đón con, chém gió, shopping? Giời biết, đất biết, các chị biết, và một số ông to cũng biết nhưng chả làm gì. Thế khác nào không biết. Mình còn may hơn khối đứa là không phải chen chúc nộp tiền. Lúc mình đến bạn Nghĩa đang bon chen, bảo tiền đưa vào rồi mà chưa thấy biên lai. Lúc mình cầm biên lai ra về, bạn Nghĩa vẫn đứng đấy. Nản. Lên trung tâm TN, thấy thay đổi nhiều quá. Chả còn biết phòng học ở đâu, phòng máy ở đâu. Mà có lẽ cũng chả ai quen biết gì mình ngoài các chị. Mấy em K53, K54 và sắp tới là K55 thì có bao giờ gặp / nói chuyện đâu cơ chứ. Mò lên tầng 3, chỗ phòng máy cũ thì hóa ra lại là phòng học. Hơn mỗi cái màn chiếu, không còn phải bê đi bê lại như trước. Thấy bảo trung tâm mình có Wifi, mở lap ra thì thấy Wifi có password. Nản tập 2. SMS hỏi anh Hồng thì anh bảo “Chú hỏi anh anh biết hỏi ai?”. Nản tập 3. Ô anh trông phòng máy mà lại không biết, chả hóa ra anh nghỉ rồi à? Sắp ra trường rồi có khác, đi đâu cũng bị hắt hủi. Như kiểu

May 05, 2010 – Bỗng dưng thấy chán

Vẫn theo thói quen, 10h là mở blog ra xem có comment gì không, rồi hì hục ngồi gõ entry. Dạo này có nhiều thứ để viết lắm nhé. Chả hiểu sao. Ừ, viết được là tốt. Chuyện vui sẽ càng thấy vui. Chuyện buồn thấy nhẹ nhõm. Sáng sớm, check mail thấy ngay cái email của thầy Vũ. Đến office dù đã cố gắng nhanh nhất có thể nhưng cuối cùng vẫn đứng thứ 2x. May mà mình và Thuyến đều trong top 2x cả, vậy là có cơ hội học cùng nhau, không bị xếp vào danh sách chờ Quen mắt mấy hôm nay rồi nên không ngủ trưa là cứ bị làm sao ấy. Trưa nào cũng phải làm vài chục phút ngủ mới có thể làm việc tốt được. Dù sao thì đó cũng là một thói quen tốt, cần phải phát huy. Chiều tranh thủ viết bài presentation. Lâu không viết nên mãi mới viết được cái introduction. May mà cũng xong. 30p và 350w, không tồi chứ nhỉ? Tối đi học. Lớp dạo này be bét ghê. Cứ tưởng là đến muộn vậy mà vẫn sớm. Cuối cùng thì cũng chỉ có 11 người đi học. Bạn Hải thì chắc nghỉ hẳn rồi thì phải. Có thấy đi học buổi nào đâu. Phí tiền quá. Có người hỏi mình về em Thảo chứ. Lại còn close friend nữa. Ơ thế cứ ngồi cạnh nhau là thành close friend à? Friend thì đúng, chứ close friend mà đơn giản như vậy chả hóa ra cả thế giới này là close friend của nhau hết à? Mà giờ này em Thảo chắc gì đã ở HN. Nghỉ 2 buổi rồi, nghỉ hẳn cũng nên. Mai có đạn thật. Lại bắn được rồi. Ôi nhưng mà nghĩ

Thư giãn chút về chuyện kinh doanh

Bài này đọc được trên Facebook. Thấy hay nên copy về Bài học 1 Ông chồng đi tắm sau khi vợ vừa mới tắm xong, đúng lúc chuông cửa reo. Vợ vội quấn khăn tắm vào và chạy xuống mở cửa. Cửa mở thì ra là ông hàng xóm Bob. Chị vợ chưa kịp nói gì thì Bob bảo: tôi sẽ cho chị 800 đô nếu chị buông cái khăn tắm kia ra . Suy nghĩ 1 chút rồi chị vợ buông khăn tắm, đứng trần truồng trước mặt Bob. Sau vài giây ngắm nghía, Bob đưa 800 đô cho chị vợ rồi đi. Chị vợ quấn lại khăn tắm vào người rồi đi lên nhà. – Vào đến phòng tắm, chồng hỏi: Ai đấy em? – Vợ: ông Bob hàng xóm. – Chồng: Tốt. thế hắn có nói gì đến số tiền 800 đô hắn nợ anh không? Bài học rút ra: Nếu anh trao đổi thông tin tín dụng với cổ đông của mình kịp thời thì anh đã có thể ngăn được sự “phơi bày”. Bài học 2 Một tu-sĩ nam ngỏ ý mời tu-sĩ nữ đi chung xe. Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ 1 bên bắp chân. Người nam suýt nữa thì gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh lại tay lái, người nam thò tay mò mẫm lên đùi người nữ. Nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào số, nam lại tiếp tục sờ soạng chân nữ. Một lần nữa nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam thẹn quá: “xin lỗi nữ, tôi trần tục quá”. Tới nơi, nữ thở dài và bỏ đi. Vừa tới nhà tu, nam vội chạy vào thư viện tra